GẶP THỎ VÀ ỐC - Pham Viet Long - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bi Bi và Mặt Đen đang đi dọc bờ suối thì thấy chú thỏ và chú ốc tranh cãi với nhau. Chú ốc giễu cợt:

- Anh thỏ kia, trông thế mà buồn cười quá!

- Buồn cười cái gì?

- Còn cái gì nữa. Trông nhanh nhẹn thế mà chạy thi lại thua cậu rùa vụng dại.

Thỏ ấp úng:

- Tại vì... Tại vì...

- Vì vì cái gì. Thua rùa thì cứ bảo là thua, vì vì cái gì.

Bi Bi bảo Mặt Đen:

- Con ốc này lại sắp thách con thỏ thi chạy rồi ăn gian đây.

Hai chị em thì thào với nhau một lúc rồi cười đầy ý nghĩa.

Hóa ra là con thỏ đã nhận lời thách chạy thi của con ốc.

Sáng hôm sau, Bi Bi và Mặt Đen ra bờ suối thật sớm. Trong khi Bi Bi ngồi lại tảng đá lớn bên một bờ suối đầy cát trắng tinh thì Mặt Đen đi ngược mãi lên phía cái thác nước, tay xách một cái giỏ.

Đúng như trong truyện mà Bi Bi đã được nghe, thỏ và ốc bắt đầu cuộc chạy thi. Rút kinh nghiệm cuộc chạy thi với rùa, vào cuộc là thỏ ra sức chạy. Nhưng lạ thật, cứ sắp đến đích của một chặng thì đã thấy tiếng ốc hú tại đó, báo tin chiến thắng. Thỏ chạy vã cả mồ hôi mà không tài nào vượt được ốc. Gặp Mặt Đen, thỏ hốt hoảng hỏi:

- Anh có thấy ốc chạy phía trước không?

Mặt Đen xua xua tay:

- Chẳng thấy gì hết. Nhưng cậu cứ chạy đi, đến đích cuối cùng là thắng đấy!

Thỏ cảm ơn rồi lại chạy tiếp. Đến chặng tiếp theo, vẫn nghe tiếng ốc hú phía trước, thỏ trách Mặt Đen đã nói dối mình và chán nản định bỏ cuộc. Thế nhưng, nghĩ tới chuyện thua con rùa lần trước, thỏ lại quyết tâm chạy. Băng qua một bãi cát dài dằng dặc, vượt lên một con dốc nhỏ, sắp tới thác nước, thỏ thử gọi Ốc ơi! nhưng không thấy ai trả lời. Mừng rỡ, thỏ lao lên, tới đích, được bác trọng tài ễnh ương xác nhận bằng tiếng hô như sấm rền:

- Thỏ thắng cuộc rồi!

Cũng lúc này, Bi Bi và Mặt Đen đi tới chúc mừng thỏ. Thỏ và bác trọng tài ễnh ương chưa hết ngạc nhiên và vui mừng thì lại trố mắt ra vì kinh ngạc hơn: Mặt Đen đem cái giỏ ra, đổ một lô ốc xuống hòn đá lớn, tức là đích đến cuối cùng của cuộc thi. Để một lúc cho tất cả đoán già đoán non, Bi Bi giải thích:

- Tôi đọc truyện biết họ nhà ốc này ăn gian. Nó có chạy gì đâu. Chỉ vì tối hôm qua, cả dàn ốc đã phân công nhau tới nấp ở các điểm đích trước, cho nên khi anh thỏ chạy thi, luôn luôn thấy các chú ốc ở phía trước. Nhưng Mặt Đen đã tới đích chính bắt chú ốc cuối cùng cho vào giỏ cho nên bài lừa đảo bị thất bại. Còn đây là các chú ốc mà tôi vừa bắt tại các điểm đích từng chặng đường.

Bi Bi cầm lên chú ốc to nhất bị sứt một tí ở miệng hỏi thỏ:

- Có nhận ra ai không?

Thỏ ngó qua rồi nói:

- Chú ốc sứt hôm qua thách chạy thi với tôi chứ còn ai nữa!

- Thế mà tôi vừa bắt được ở ngay vạch xuất phát đây!

Lũ ốc nằm im thin thít, không dám cãi một lời nào.

Bác ễnh ương phát biểu với cái giọng ồm oàm:

- Chết tôi rồi, tôi mất cảnh giác làm cho chú thỏ suýt thua cuộc, các chú ốc này ăn gian quá! Khu rừng này mà chấp nhận thói gian xảo thì sẽ gặp thảm họa. Tôi xin từ chức trọng tài!

Bi Bi vui vẻ:

- Bác không phải từ chức đâu. Từ nay, thỏ sẽ không huyếch hoác nữa bác ạ... Và ốc cũng đã hứa sẽ thôi giở trò khôn vặt, ăn gian. Khôn vặt kiểu ấy thì chẳng bao giờ làm được việc lớn, ông Ngoại cháu đã dạy như vậy đấy.

Quay qua thỏ, Bi Bi hỏi:

- Thế thỏ có lấy phần thưởng dành cho người thắng cuộc không?

Thỏ lắc đầu:

- Thi cho vui thôi mà.

Tất cả cười vang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tích