CHÚ THỎ NHÚT NHÁT - Phạm Việt Long - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng kia có một chú thỏ tính nhút nhát. Suốt ngày chú ru rú ở nhà. Đi đâu, chú cũng chỉ bám lấy mẹ. Mẹ bảo ra chơi với các bạn, thỏ cũng cứ quẩn quanh sau đuôi mẹ.

Hốm ấy, trăng rất sáng, bao nhiêu bạn trong rừng tập họp ở bãi cỏ vui đùa. Mẹ con nhà thỏ cũng ngồi trên một tảng đá xem các bạn thi nhảy.

Bạn sóc nhảy điệu nhảy nhặt hạt dẻ, nhanh và vui vô cùng.

Bạn rùa tuy chậm chạp cũng tham gia bằng màn nhảy xoay vòng thân mình.

Bạn nai cống hiến một điệu nhảy gõ móng "Crộp... cộp..." vừa vui tai vừa thích mắt.

Bạn khỉ biểu diễn trò đu trên cây nhảy xuống đất rồi lại đu lên cây nhanh như chớp khiến mọi người chóng cả mặt nhưng vẫn thấy thích thú, cười vang.

Bao nhiêu bạn tham gia cuộc vui là bấy nhiêu điệu nhảy rộn ràng, làm cho cả khu rừng sống động như ngày hội.

Bạn họa mi là người dẫn chương trình, thánh thót giới thiệu: "Bây giờ xin mời các bạn xem bạn thỏ con biểu diễn".

Nghe nhắc đến mình, thỏ con bám chặt lấy đuôi mẹ, im thin thít. Họa mi mời thế nào thỏ con cũng không ra nhảy. Mẹ chợt kêu lên:

- Chết rồi, mẹ đang nấu nồi súp cà rốt trên bếp. Con ngồi đây chơi với các bạn, mẹ về tắt bếp rồi lại ra nhé!

Các bạn đồng thanh nói:

- Bác cứ về đi, để bạn thỏ con ở lại chơi với chúng cháu!

Sau cuộc thi nhảy là cuộc thi chạy. Sau tiếng hô "Hai... ba!", tất cả ào về phía ngọn đồi Trăng ngoài cửa rừng. Mải chạy, không ai để ý chú thỏ con vẫn ngồi thu lu trên tảng đá một mình.

Mẹ thỏ về nhà vừa tắt bếp xong thì có khách đến chơi, mẹ phải ngồi tiếp khách.

Thỏ gọi mẹ nhưng không ai thưa. Bỗng nhiên, thỏ giật mình vì tiếng "Hù... hù..." vang lên từ cửa rừng. Run rẩy ngó quanh, không thấy gì, thỏ tự trấn tĩnh: "Chắc là gió thổi! Không sợ!". Lát sau lại nghe tiếng "Crập... crập...". Nhìn lên một cành cây, thỏ suýt rú lên vì thấy đôi đốm sáng đang chiếu vào mình. Hóa ra đó là đôi mắt bác cú vọ. Bác cú kêu:

- Cú... u... cú... u... Về đi, không thì chết đấy!

- Cháu không biết đường về ạ!

- Tại sao không chạy chơi cùng các bạn! Các bạn chơi đùa vui vẻ, tại sao không chơi với các bạn?

- Tại vì cháu sợ ạ!

- Ai làm gì mà sợ?

- Tại vì cháu nhát ạ!

- À, thế mới nguy chứ. Bây giờ chạy cùng bác ra với các bạn nhé!

- Vâng ạ!

Bác cú bay trước dẫn đường, thỏ con lon ton chạy theo. Thỉnh thoảng, bác cú lại đậu trên một cành cây, kêu cú... u... cú... u... cho thỏ biết hướng chạy tới. Mải chạy, thỏ vấp phải một hòn đá, ngã bổ nhào. Thỏ kêu toáng lên vì đau và sợ. Bác cú động viên: "Cố lên! Cố lên!". Thỏ cố gượng dậy nhưng chân đau quá nên chưa chạy được.

Bỗng nhiên bác cú đập cánh loạn xạ, kêu ầm ĩ: "Ối... ối... ối! Con sói! Con sói đang đi đến kìa! Chạy nhanh lên thỏ ơi!". Bác đập đập cánh, lượn qua lượn lại động viên thỏ cố chạy theo mình. Thỏ tập tễnh chân mà chạy nhưng run quá cho nên cứ chạy một bước lại ngã một cái. Con sói tiến tới mỗi lúc một gần. Bác cú vội lao xuống đất cắp được một cục đá, bay lại phía con sói và thả hòn đá xuống trúng ngay mõm con sói. Con sói gào lên một tiếng tức giận. Thấy nguy đến nơi rồi, bác cú bay lên cao, hướng về phía quả đồi Trăng kêu to: "Cứu với! Cứu với! Sói đang tới!". Trong đêm thanh vắng, tiếng bác cú vang xa. Anh nai tai rất thính phát hiện ngay ra tiếng kêu cứu. Dỏng tai lên, lắng nghe thêm, anh nai hô: "Bác cú đang kêu cứu ở phía chân đồi! Chúng ta tới cứu đi". Cả đoàn muông thú chạy rầm rập theo anh nai. Trong khi đó, thỏ sợ hết hồn, ríu chân lại, không chạy được một bước nào nữa. Con sói nhún mình định nhảy tới vồ thỏ, bác cú đành liều mình lao thẳng tới, dùng mỏ mổ vào đầu con sói. Con sói đau lắm nhưng nhanh nhẹn vồ theo, trúng cánh làm cho bác cú tung cả lông. Bác cú cố thoát khỏi nanh vuốt của sói, lao lên một cành cây đậu lấy sức và kêu cứu liên hồi: "Cú... cú... ! Cứu với... cứu với!...".. 

Thỏ sợ quá đâm ra liều, chạy quên cả đau. Con sói đuổi theo chồm lên... Không ngờ, nó bị hất tung lên trời, rơi huỵnh xuống gần gốc cây mà bác cú đậu. Thì ra anh nai nhanh chân chạy đến trước đã dùng đôi gạc oai hùng của mình hất tung con sói lên. Sói ta nằm phơi bụng lên trời, liền bị cậu sóc nhảy tới cào chân vào nách khiến cho con sói quay lộn vì buồn quá. Bạn khỉ xông lại lấy hai tay tát lấy tát để vào mặt sói. Bạn ngựa xông đến hô: "Các bạn lùi ra, tôi cho thằng này một vó!". Các bạn dạt ra, ngựa quay lưng lại tung vó... Bộp, "Ái!". Tiếng kêu đau đớn vang lên không phải từ miệng sói mà chính là từ miệng chú ngựa vụng về. Hóa ra chú đá phải cái gộc cây chứ không phải là mình sói. Gộc cây bay vút lên, vèo một cái suýt trúng bác cú. Bác cú vội kêu lên: "Đừng đá nữa ngựa ơi, trúng bác bây giờ!". 

Mãi lúc này bác rùa mới ì ạch đến nơi. Bác leo lên cào hai chân trước vào bụng sói làm cho con sói bị buồn quá kêu "Ái ái... buồn quá...!" và giãy lung tung. Ngay lúc ấy, sói ộc ộc miệng suýt nôn vì bị bác rùa phẹt cho một bãi vào ngực.

Đang lúc gay cấn thì nghe tiếng thỏ mẹ gọi lớn:

- Con ơi! Con ơi!

- Con đây, con đây!

- Bác thỏ ơi, ở đây!

Thỏ mẹ lao tới, ôm lấy thỏ con. Khỉ ôm một hòn đá lớn tới đập vào sói. Cố hết sức đập thật mạnh, nó trượt tay vì sói ngoảnh mặt tránh đòn, làm hòn đá đập phải hòn đá khác tóe lửa. Khỉ chồn tay, kêu choe chóe. Thỏ mẹ, anh nai, bác rùa, anh ngựa xông vào ghìm bốn chân sói lại, bắt nằm im. Sói van vỉ:

- Con biết tội rồi, xin các đại vương tha cho con!

- Lại khéo nịnh, tội to lắm. Nhưng hôm nay là ngày vui, ta tạm tha.

Thỏ mẹ vừa dứt lời thì tất cả buông tay ra. Sói nhân cơ hội chồm lên, chạy mất.

Mặc cho con sói thoát thân, các bạn bảo nhau:

- Trăng sáng quá, ta lại lên đồi Trăng chơi đi!

- Nào, đi nào!

- Thế bạn thỏ có đi với chúng tôi không?

- Có chứ!

Cả bọn ào lên đồi Trăng, đứng thành vòng tròn. Thỏ con nhanh nhẹn chạy vào giữa vòng, nhảy múa tưng bừng. Chú ta còn chạy vòng tròn làm cho các bạn không kịp xoay theo. Khỉ, sóc tiến vào nắm tay thỏ xoay vòng tít thò lò làm cho bạn ngựa, bạn nai thấy chóng cả mặt.

Rồi tất cả tạo thành vòng tròn nhảy múa rộn ràng. Mẹ thỏ bảo:

- Cho bà già này vui với nào!

Nói xong, mẹ thỏ cùng với các cháu nhảy không biết mệt. Khi vòng tròn dừng quay, mẹ thỏ hô lớn:

- Khuya rồi, ta về ngủ thôi. Sáng mai mời các cháu đến nhà bác ăn bánh cà rốt nhé!

Lúc ấy, bác thỏ mới nhận ra có hai vị khách lạ vừa rời vòng nhảy, đi bên cạnh thỏ con. Bác hỏi:

- Hai cháu từ nơi nào tới đấy?

Bi Bi và Mặt Đen lễ phép thưa:

- Chúng cháu từ Hà Nội vào đây ạ.

Bi Bi giải thích thêm:

- Chúng cháu được phép vào vườn cổ tích và tham gia hoạt động như các nhân vật trong truyện cổ tích. Nhưng chuyện này cháu thấy lạ quá, chưa được đọc hay nghe kể bao giờ cho nên chỉ đứng ngoài xem.

Bác thỏ vui vẻ mời:

- Thế thì bây giờ cháu hãy tham gia phần kết của câu chuyện. Cháu về làm thêm thứ bánh gì mà cháu thấy ở Hà Nội nhiều người thích để cho các bạn ở đây thưởng thức được không?

Bi Bi khe khẽ vâng một tiếng khiêm tốn. Mặt Đen thì thào với Bi Bi: "Tưởng gì, việc ấy thì dễ quá chị nhỉ. Chị vẫn hay làm bánh trứng cho em ăn đấy thôi. Bây giờ chị lại làm bánh trứng nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tích