CỨU GIÓ CON - Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy, Gió con bay đến một vùng đẹp lắm. Đang vi vu ngắm trời ngắm đất, Gió con hoảng sợ vì thấy trời đột nhiên tối sầm, mây đen vần vũ. Một lũ Gió độc lùa tới. Ào... ào... ào.

- Gió con, mày đi đâu? Vào đây nhập hội với chúng tao để đi hại loài người.

- Không, tôi không đi đâu.

- Chúng tao sẽ bắt mày cùng đi. Nào, lại đây nào...

Gió con bay thấp xuống đất, lẩn trốn. Bọn Gió độc sà xuống theo. Ào... ào... ào... Những luồng gió quất mạnh, khiến cây cối nghiêng ngả.

Gió con bay vèo vèo cố thoát ra khỏi vòng vây của lũ gió độc. Rất may là Gió con đã tìm thấy chỗ ẩn nấp, đó là một cái hang sâu. Bọn Gió độc mất hút Gió con, bay quanh quẩn tìm kiếm.

Nhân lúc bọn Gió độc sơ hở, Gió con lặng lẽ bay ra khỏi hang, lao vun vút về vùng rừng núi Hà Giang.

Gió con có màu xanh pha trắng rất là đẹp. Làn gió hai màu ấy lướt qua vùng trung du, lên miền núi, tới một vùng xanh tươi. May quá, Gió con nhìn thấy anh Mặt Đen đứng ở đầu một căn nhà sàn cùng con trâu sừng cong cong, liền gọi to: "Anh Mặt Đen ơi, cứu em với!". Gió con mừng thầm vì tìm đúng nơi Mặt Đen và Bi Bi đi nghỉ hè.

Mặt Đen phản ứng rất nhanh:

- Lại đây em!

Khi Gió con tới nơi, Mặt Đen nói:

- Em cứ yên tâm, anh có một cái lọ thần để hút Gió độc rồi, em không phải lo gì cả. Em tạm thời chui vào trong này nấp nhé.

Thấy nói phải chui vào lọ thần, Gió con hoảng quá. Nó nhớ lại hồi ở thành phố, vì nghịch ngợm, bị thằng Gió độc xui trêu chọc chị Bi Bi, rồi bị Mặt Đen nhốt vào trong cái lọ này.

- Em sợ lắm rồi, em ở trong ấy một lần rồi, em không vào nữa đâu!

- Em phải vào đây, không thì bọn kia nó đến, nó tóm cổ em bây giờ.

Luồng gió xanh – trắng đẹp dịu dàng cứ bay vòng quanh Mặt Đen. Trời bắt đầu tối lại – những luồng gió đen ào ào lao tới.

- Gió con, vào đây mau! – Mặt Đen thét và mở nút lọ.

Không kịp nghĩ gì nữa, Gió con chui tụt vào trong lọ. Tự nhiên Gió con thấy yên tâm, liền làm một giấc khì khì.

Bọn Gió độc bay vòng quanh Mặt Đen. Tên Gió độc đầu đàn nói:

- Này, anh bạn mặt đen thui ơi, có thấy một cơn gió màu trắng và xanh đi qua đây không?

- Không thấy!

Bọn Gió độc bay quanh Mặt Đen tìm kiếm. Thấy một cái lọ là lạ, chúng thổi bật nắp ra. Vèo, một luồng gió xanh – trắng lao vụt ra. Mặt Đen nhắm mắt lại, miệng nhẩm câu thần chú "Khắc nhập, khắc nhập!" Lập tức, cả đàn Gió độc chui tụt vào lọ thần. Mặt Đen nhanh tay đậy nắp lọ lại.

Bọn Gió độc bị nhốt trong lọ thần, cứ lục xà lục xục. Nhưng bọn nó đông quá, thúc liên tục vào thành lọ, làm cho lọ phình dần ra.

Mặt Đen lo lắm. Tuy là lọ thần, nhưng phép thần cũng chỉ có hạn. Bọn Gió độc này vừa đông, vừa hung dữ, nhỡ nó phá vỡ lọ, chui ra hết thì làm sao?

Mặt Đen lại nhắm mắt, lẩm nhẩm niệm thần chú. Lập tức, hai cô tiên Cá và Tôm dưới hình dạng hai đám mây mầu cam và xám bay tới. Chỉ nghe Mặt Đen nói qua, hai cô tiên đã hiểu ý, liền bảo Mặt Đen quăng cái lọ xuống nước. Mặt Đen vội làm theo, tuy là rất tiếc cái lọ thần. Chiếc lọ vừa rơi xuống nước thì cô tiên Cá và cô tiên Tôm đã hiện hình thành hai con cá, tôm khổng lồ, lao tới dìm cái lọ xuống. Nhưng, cái lọ cứ nổi lềnh bềnh và lại đang phình to thêm.

Đang gay cấn thì Gió bố và Gió mẹ, đi tìm Gió con, tới nơi:

- A, con đây rồi, bố mẹ đi tìm con ở khắp mọi nơi! Con đi đâu thế? Con làm bố, mẹ lo lắng quá!

Gió con đáp:

- Con đi chạy trốn bọn Gió độc ạ! Chúng định bắt con trở thành gió xấu đi hại mọi người ạ. Con bay đến đây, may quá đã gặp được anh Mặt Đen cứu con.

Mặt Đen nói:

- Cháu đã nhốt chúng trong lọ thần. Hai cô tiên đang cố gắng dìm chúng xuống nước nhưng chưa được ạ!

Bố mẹ Gió con đáp:

- Bác biết chỗ chuyên nhốt bọn gió xấu rồi. Đem lọ lên rồi ta cùng tới đó.

Cả nhà Gió lúc đó biến thành một cơn gió lốc nhiều màu sắc cuốn cái bình lên. Gió mẹ nói:

- Cháu cứ chờ ở đây, một lúc là các bác quay lại!

Mặt Đen "vâng" và nhìn theo cơn lốc đang cuốn đi xa dần, xa dần. Mặt Đen vừa mừng vì có chỗ nhốt bọn gió độc, vừa tiếc vì mất lọ thần.

Hai cô tiên Tôm, Cá lặn ngụp thỏa thuê trên dòng sông nước trong xanh, mát rượi, rồi lại biến thành hai đám mây bay lên. Hai cô bảo:

- Chào Mặt Đen nhé, hai chị về đây!

Mặt Đen vẫy chào hai cô tiên. Nhìn theo hút hai đám mây trôi đi trên bầu trời, Mặt Đen bỗng reo lên một tiếng mừng rỡ và vẫy vẫy tay. Ngay phía trước, trên bầu trời có một làn gió mầu trắng – xanh lướt tới, cuốn theo một chiếc lọ. Hạ xuống, trao chiếc lọ cho Mặt Đen, Gió con vui vẻ khoe:

- Bố mẹ em có một hốc đá lớn mà miệng chỉ to bằng miệng chiếc lọ này. Bố mẹ em thả bọn Gió độc vào đó và trám miệng hốc lại. Bây giờ, bọn gió độc tha hồ mà quậy phá, hốc đá không bao giờ bị vỡ ra đâu.

Đỡ chiếc lọ, Mặt Đen dặn Gió con:

- Em nhắn với bố mẹ là khi nào bọn Gió độc biết hối cải thì thả chúng ra nhé!

- Vâng! Gió con trả lời và bay vụt đi.

Mặt Đen lại ngước nhìn bầu trời, nơi ấy có làn gió màu trắng pha xanh lao đi vun vút...

SAVING THE WIND OF CHILDREN

That morning, Little Wind flew to a very beautiful area. While admiring the sky and the earth, Little Wind was frightened because he saw the sky suddenly darken and dark clouds swirling. A swarm of Poison Winds came. Ooh... ooh... ooh.

- Baby wind, where are you going? Come here and join us to harm humanity.

- No, I'm not going anywhere.

- We'll take you with us. Come on, come on over here...

The wind flew low to the ground, hiding. The Poison Winds swooped down. Whoosh... whoosh... whoosh... The winds whipped strongly, causing the trees to tilt.

The baby wind flew around trying to escape from the encirclement of the poisonous winds. Fortunately, Little Wind found a hiding place, which was a deep cave. The Poison Winds lost their little Winds, flying around looking for them.

Taking advantage of the Poison Wind's vulnerability, Baby Wind quietly flew out of the cave and rushed towards the mountains and forests of Ha Giang.

The baby wind has a very beautiful blue and white color. The two-color wind swept through the midland, up the mountains, to a green area. Luckily, Little Gio saw Mr. Black Face standing at the top of a stilt house with a buffalo with curved horns, and immediately called out: "Mr. Black Face, help me!". The wind is secretly happy to find the right place where Black Face and Bi Bi go for summer vacation.

Blackface reacts very quickly:

- Here you are!

When Little Wind arrived, Blackface said:

- Don't worry, I have a magic bottle to suck the Poison Wind, you don't have to worry at all. I'm going to hide in here for the time being.

When I saw that I had to get into the magic jar, I was so scared. He remembered when he was in the city, because he was mischievous, the unlucky Wind made fun of Bi Bi, and then Black Face locked him in this jar.

- I'm so scared, I've been in there once, I won't go in again!

- You have to come in here, or else they will come, they will grab you by the neck now.

The gentle and beautiful blue-white wind kept flying around Black Face. It was starting to get dark again – black winds came rushing in.

- Baby wind, come here quickly! Blackface screamed and uncorked the bottle.

Without thinking, Baby Wind slipped into the jar. Naturally, I felt reassured, and immediately took a nap.

The Poison Winds circled Blackface. The Head of the Poison Wind said:

- Hey, black-faced friend, do you see a white and blue wind passing here?

- Not found!

The Poison Winds flew around Blackface looking for them. Seeing that a jar was strange, they blew the lid off. Whisper, a blue-white wind rushed out. Blackface closed his eyes, reciting the mantra "Engrave, engrave!" Immediately, the whole herd of Poison Wind slipped into the magic jar. Black face quickly put the lid back on the bottle.

The Poison Winds were locked in a magic jar, rummaging around. But there were too many of them.

Black Face is worried. Although it is a magic potion, the magic is limited. These Poisonous Winds are both crowded and fierce, what if it breaks the jar and comes out?

Blackface closed his eyes again, mumbling the incantation. Immediately, two mermaids and shrimp in the form of two orange and gray clouds flew over. Just listening to Blackface say it, the two fairies understood, and told Blackface to throw the jar into the water. Blackface quickly followed suit, though he regretted the magic potion. As soon as the bottle fell into the water, the Fish Fairy and the Shrimp Fairy appeared as two giant fish and shrimp, rushing to drown the bottle. But, the jar just floated and was getting bigger and bigger.

In the midst of tension, the Father Wind and Mother Wind, looking for Little Wind, arrived:

- Ah, here I am, my parents are looking for me everywhere! Where are you going? I'm a father, I'm so worried!

The wind replied:

- I'm going to run away from the Poison Winds! They intend to make me become a bad wind that harms everyone. I flew here, fortunately I met Mr. Black Face to save me.

Black Face said:

- I locked them in a magic jar. The two fairies are trying to drown them in the water but can't!

The Wind's parents replied:

- I know a place that specializes in trapping bad winds. Pick up the bottle and we'll go there.

The whole Wind family then turned into a colorful whirlwind that swept up the vase. Mother wind said:

- Just wait here, we'll be back in a while!

Black Face said "yes" and looked at the whirlwind moving away, farther and farther away. Black Face was both happy that there was a place to trap the evil winds and sad at the loss of the magic bottle.

The two fairies, Shrimp and Fish, dived happily in the cool, clear blue water river, then turned into two clouds that flew up. The two girls said:

- Hello Black Face, you two are here!

Blackface waved to the two fairies. Looking at the two clouds drifting across the sky, Black Face suddenly shouted with joy and waved his hands. Right ahead, in the sky, a white-blue breeze swept forward, carrying a bottle. Lowering down, handing the bottle to Black Face, Little Wind happily boasted:

- My parents have a large rock hole whose mouth is only as big as the mouth of this jar. My parents put the Poison Winds in there and sealed the hole. Now, the evil winds are free to make trouble, the rock hole will never be broken.

Holding the jar, Black Face told Little Wind:

- I told my parents that when the Poison Winds repent, let them go!

- Yes! The wind answered and flew away.

Black Face looked up at the sky again, where a white and blue wind rushed...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro