Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, cô nâng từng bước chân nặng nhọc trên đoạn đường mà cô và người con gái ấy đã từng đi rất nhiều rất nhiều, đến quen thuộc. Cô khóc chăng!? Đúng cô đang khóc, nhưng vì điều gì!? Là vì cô thấy nàng hôn một người con trai khác!? Hay là vì nàng nói lời chia tay với cô!? Hay bởi vì trái tim cô đang vỡ nát!? Cô không biết cô không có đủ can đảm để có thể trả lời. . .
Bỗng từ xa một chiếc xe tải mất lái tông vào những thùng sắt bên đường. Cô không kịp né ra nên cả thùng đều rơi lên người cô.
Máu......máu trên đầu của cô......rất..rất nhiều....
"Nếu có kiếp sau chỉ mong đừng hành hạ tôi nữa" ý thức của cô dần mất hẳn.....
==================================

Tại sao cô lại không thấy đau gì cả thế này! Mà cũng phải đã chết thì còn đau gì nữa. Mở mắt ra cô nhìn thấy được một cảnh tượng không ngờ. Trước mắt cô bây giờ không phải là lâu la mặt quỷ hay u hồn âm u của địa phủ. Mà trước mắt cô là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen óng mượt đến tận thắt lưng, khuôn mặt trái xoan cùng với cả bộ quần áo màu xanh ngọc ít nhiều gì thì cô cũng đoán được đại khái mọi chuyện. Cô xuyên không rồi!!

Thiên An nhìn cô gái trước mặt mình có đôi chút kì lạ, bộ quần áo không giống người bình thường...nó có chút kì quái nhưng mà nhìn lại thì cũng xinh, chút gì đó đáng yêu~tuy nhìn thấy lạnh lùng nhưng trong đâu đó cũng có nét ưu sầu..."Cô ấy hoảng loạn sao!? Vì sao chứ nhỉ!?" Định hỏi cô từ đâu đến thì cô đã nhảy lên một cái làm cho nàng giật hết cả mình. Sau đó là hàng loạt câu hỏi tuôn ra làm nàng muốn loạn não hết cả lên. Qua một hồi mới ổn định lại được con người nháo nhào kia.
_Đây là Thiên Tuyệt quốc gia. Nhà vua chính là người đứng đầu tối cao. Ta là Thiên An công.......mộ..một người bình thường thôi. Đi ngang qua vì thấy cô bị thương nên ta đến giúp đỡ.... Chẳng qua cô từ đâu đến và tên gọi là chi!?
_Ờ thì....tôi tên là Trương Yên, từ một quốc gia...xa....xa xôi dọc đường đi bị.....bị gặp nạn nên mới phiền cô nương đây.
Thiên An cười nhẹ nàng đã làm gì Trương đâu mà sao cô lại sợ hãi đến mức độ đó chứ.
_Mà thôi ta cũng phải trở về rồi nên cô cũng nên đi tìm quán trọ nào đấy đi, ở đây mãi thì không tốt đâu....*lấy một chiếc túi ra đưa cho cô* Trong đây là ít tiền phòng thân ta cho cô xem như là giúp đỡ, sau hôm nay cô không cần tìm ta để trả ơn ta đâu.
Nhìn theo bóng lưng của Thiên An rời đi cô tự nhủ không để mắc nợ con người này được nhưng thì chỗ ở quan trọng hơn nên cô dùng hết sức mà đi. Đến chập tối thì cô cũng đã tìm được cho mình một chỗ ở, là một tiểu khách điếm hơi sập xệ nhưng rất hiếu khách. Ngả lưng xuống giường sau khi đã tắm rửa xong, vì quá mệt mỏi nên cô ngủ ngay đến tận sáng sớm ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro