Chương 3- Nữ tướng quân và tài nữ Thất Tú phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảm hứng mới viết tiểu thuyết cho các bạn đọc được chứ.

Các bạn lưu ý dùm mình nha mình tàn viết về chủ thụ thôi hắc...hắc

~~~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~

Tình trạng: Hoàn thành
Thị giác tác phẩm: Chủ thụ

Câu truyện này kể về một vị nữ tướng quân và một vị tài nữ trong Thất Tú phường.( xưng hô tướng quân là "ta" còn tài nữ là "nàng" nha )

Nàng là một tài nữ trong Thất Tú phường, tinh thông các loại vũ đạo cùng nhạc cụ. Còn ta là một vị nữ tướng quân trẻ tuổi, chứng giữ biên cương, ta thông hiểu thi phú âm luật mới từ chấn giữ biên cương trở về kinh thành,chúng ta gặp nhau trong một lần.

Được triều đình mời đại diện cho Thất Tú phường đi tham gia đại hội ca múa ở ngự hoa viên. Trong lần đại hội này, nàng quen được một vị tướng lĩnh trong phủ Thiên Sách, thông hiểu thi phú âm luật.

Người nàng gặp chính là ta, ta đánh đàn hát ca còn nàng thì vung kiếm nhảy múa, chúng ta hợp diễn một màn này khiến cho người xem liên tục vỗ tay tán dương màn biểu diễn xuất sắc.

Chúng ta cũng vì vậy mà kết làm bạn tốt chi âm, ta thường hay rũ nàng đi du ngoạn khắp nơi, ăn vặt,...... sau này ngày ngày ở chung chúng ta dần sinh ra tình ý với nhau.

Khi chúng ta dự định kết tóc hẹn thề thì một sự kiện rung chuyển toàn bộ Đại Đường xảy ra: An Lộc Sơn ở Phạm Dương dấy binh phản Đường, thiên hạ lâm vào rối ren.

Ta đành phải buông bỏ và theo binh xuất chinh, mà nàng cũng bị gọi về Thất Tú Phường. Trận Đồng Quan quân Đường cơ hồ toàn quân tan tác, ta thân cưỡi chiến mã tay cầm bạch kiếm một đường giết địch, đến tận khi mưa tên của kẻ thù xuyên qua khối giáp của ta, còn bắng trúng chiến mã khiến ta ngã xuống đất.

Cho dù đã bị trúng mấy mũi tên, máu nhuộm quân trang, quân địch vây kính, ta vẫn nắm chặt lấy quân kỳ Đại đường đổ trên mặt đất hô to: Bạch kiếm độc thủ Đại Đường hồn! (Một thanh bạch kiếm bảo vệ hồn của Đại Đường).

Khi trường mâu của kẻ địch từ phía xâu đâm xuyên qua ngực ta, trong tầm mắt mơ hồ dần hiện lên thấp thoáng bóng hình dịu dàng cùng nụ cười và gương mặt thanh tú của nàng.

Điều mà ta hối tiếc nhất là không thể đi cùng nàng suốt cả cuộc đời được, không thể cho nàng hạnh phúc mà nàng mong muốn, nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho nàng cùng nàng đi hết quãng đường còn lại mà chúng ta đã bỏ lợ trong kiếp này, trên mặt ta nước mắt chảy xuống đến khoảng khắc ta không còn hơi thở.


Tám năm sau thiên hạ khôi phục thái bình, nàng lần nữa đại diện cho Thất Tú Phường đi tham gia đại hội ca múa chúc mừng của triều đình. Chỉ thấy nàng cô độc ôm tì bà nhẹ nhàng nhảy múa ca khúc từng cùng ta hợp diễn năm đó.

Trong đầu không ngừng hồi tưởng những hình ảnh chước kia, trong lòng tự vấn tại sao khi mình theo sư môn đi tham gia chiến dịch dẹp giặt lại không chết trận để cùng ta gặp nhau nơi chín suối.

Cảm xúc hỗn loạn khiến cho nước mắt rơi như mưa, lúc này bỗng nhiên linh cảm bùng lên, diễn tấu ra một khúc sáng tác ngẫu hứng, giai điệu êm tai vô cùng lại thê lương vô cùng, làm cho người xem say mê vô cùng cũng sầu não vô cùng. Đang lúc dây đứt khúc ngừng, nàng ném tỳ bà đi, rút song kiếm đã làm bạn nhiều năm với mình.

Khi người xem cho rằng nàng muốn biểu diễn một khúc múa kiếm thì nàng mang theo dáng cười si mê lạnh lẽo lại đột nhiên vung kiếm tự vẫn. Cứ như vậy kết thúc phiền muộn cùng trông ngống bao nhiêu năm qua của nàng.

Mỹ nhân niệm, mạc cân nhắc
Mộng giai nhân, ký thâm tình
Niệm lại vong
Hoa đào đã hiện
Không bằng làm thỏa mãn cả
đời nguyện.

~~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc bộ tiểu thuyết này, nếu như không có các bạn đọc chắc mình đã từ bỏ viết tiểu thuyết rồi. Nhờ các bạn mà mình đã có động lực viết tiếp xin cảm ơn

Chúc các bạn đọc vui vẻ (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro