Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng nghỉ sau đó, nàng phát hiện Phương Lam Yên không có ở trong phòng. Những người còn lại thì vẫn đang ngồi nói chuyện.

"Lam Yên tỷ nói muốn ra ngoài hóng gió." Hinh Di trả lời nàng.

Nhận được câu trả lời Hồ Nhuận Ca nhanh chóng đi tìm nàng, qua một lúc tìm bên trong không thấy, nàng liền nảy ra ý lên mái nhà tìm xem thử.

"Quả nhiên là ngươi ở đây!!" Nhìn người kia cô đơn ngồi một mình, nàng đi đến ngồi bên cạnh.

"Đấu giá thế nào?" Phương Lam Yên như một thói quen ngã đầu lên vai nàng.

"Cũng tốt, ta chỉ là mới gây thù với chưởng môn của Hồ Ảnh phái, cùng với vừa dành hai trăm ngàn vạn để mua linh khí của Bạch Hổ." Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã nhận được ánh mắt rực cháy của Phương Lam Yên.

"Hồ Nhuận Ca, ngươi chê chúng ta có nhiều tiền sao?" Phương Lam Yên nhéo một bên tai nàng mắng.

"Đau...Ta là bởi vì sắp đột phá Trúc cơ cho nên mới mua nó mà!!!" Bị nhéo đau Hồ Nhuận Ca giải thích.

"Ngươi không có khả năng đánh yêu thú sao? Đi tiêu một số tiền lớn như vậy, sau này muội muội ngươi phải làm sao?" Phương Lam Yên hiện tại chính là nghe cái gì cũng không lọt tai.

"Chuyện sau này cứ để sau này tính, ngươi chẳng lẽ không thể bắt ta sau này đi săn thú kiếm tiền sao?" Hồ Nhuận Ca nước mắt lưng tròng hướng nàng làm nũng.

"Ngươi...." Nghe lời này của Hồ Nhuận Ca tâm trạng của nàng đột nhiên trùng xuống.

Phương Lam Yên không biết nếu chuyện xảy ra thì sau này Hồ Nhuận Ca có tha thứ cho nàng hay không. Hồ Nhuận Ca thấy nàng tâm trạng bỗng dưng biến hóa thì lo lắng,

"Yên nhi, ta nói gì sai sao?"

"...."

"Xin lỗi, sau này ta không tiêu sài phung phí nữa, ngươi đừng như vậy ta lo lắng." Thấy nàng không trả lời Hồ Nhuận Ca nói không ngừng.

Phương Lam Yên bị điệu bộ của nàng chọc cho mỉm cười, lúc này nàng mới có thể thở ra. Cứ tưởng sẽ bị ngó lơ chứ.

"Ngươi tại sao lại lên đây? Sắp mùa đông rồi, trời rất lạnh." Hồ Nhuận Ca ôm lấy nàng phát hiện cả người nàng lạnh cóng liền dùng áo mình khoác lên người nàng.

"Ta chỉ là suy nghĩ một chút." Ngã vào lòng Hồ Nhuận Ca nàng thủ thỉ.

"Suy nghĩ cái gì?".

"Nghĩ xem lỡ như ta làm chuyện phản bội ngươi, đến lúc đó ngươi có tha thứ cho ta không?"

Hồ Nhuận Ca thấy lạ liền nhìn xuống khuôn mặt suy tư của nàng:" Ngươi thích người khác rồi?!!" Không phải là tên Phong Ân lúc trước đã nhìn Phương Lam Yên đi?

"Ngươi ghen sao?" Phương Lam Yên không nghĩ Hồ Nhuận Ca sẽ nhìn nhận theo hướng này.

"Vậy ta đi cùng nữ nhân khác ngươi ghen sao?" Trả lời cho câu hỏi tế nhị chính là một câu hỏi tế nhị hơn.

"Ngươi dám!!!" Quả nhiên Phương Lam Yên sinh khí.

"Cho nên, ngươi nếu như thích người khác chỉ cần nói với ta. Không cần ở sau lưng phản bội ta, đến khi bị ta biết được, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cho dù ngươi có giải thích ra sao ta cũng sẽ không nghe." Hồ Nhuận Ca vừa nói vừa nhìn xa xăm vào bầu trời tối đen kia.

"Hảo, ta cũng không làm như vậy." Phương Lam Yên gật đầu.

"Cho nên nếu ngươi đã không làm thì cần gì suy nghĩ nữa? Ngươi không biết suy nghĩ nhiều sẽ khiến ngươi nhanh già sao?" Hồ Nhuận Ca quả thực nghiêm túc không quá năm giây.

"Ngươi chê ta già?" Nhưng nàng chọc ai không chọc, lại chọc trúng Phương Lam Yên, một nữ nhân vô cùng nhạy cảm.

Vì lẽ đó, Hồ Nhuận Ca phải đứng ở mái nhà hét to đến khàn giọng một câu:" Ta hứa không chê Phương Lam Yên là bà già nữa!!!!"

Mấy ngày sau đó chính là đến vòng bán kết 2, vòng đấu tổ đội. Ở vòng đấu này môn phái sẽ cử ra ít nhất hai người để thi đấu, số lượng ở mỗi tổ đội không quá 5 người. Đệ tử sẽ được sử dụng tất cả mọi thứ để chiến đấu, không trừ ám khí. Vòng đấu này chính là vòng quan trọng để các môn phái tiến vào chung cuộc.

Trong 112 môn phái, sẽ có 56 môn phái được vào chung cuộc. Tỷ lệ cạnh tranh vô cùng cao, hơn nữa tỷ lệ tử nạn cũng rất cao. Đã có trường hợp tử vòng khi đấu bán kết 1, cho nên mọi người đều mong mình sẽ không phải đấu với tông môn đánh chết người kia.

"Môn phái đánh chết người kia là ai vậy?" Hồ Nhuận Ca vì vậy dỗ dành Phương Lam Yên cho nên chưa kịp cập nhật tin tức.

"Hồ Ảnh phái, nghe nói vài ngày trước chưởng môn của bọn họ bị một cô nương lăng nhục cho nên đã ra lệnh cho đệ tử đánh chết người. Tuy vậy bọn họ không bị kết tội bởi vì vẫn còn đang ở trong sân đấu." Hàm Duy thật không biết là kẻ nào lại đi chọc trúng ác ma.

Hồ Nhuận Ca nghe được thì vội vàng che mặt lại, để người khác biết mình là nguyên nhân cho cái chết của ai đó chính là tự chui đầu vào rọ.

Sau một đợt rút thăm đã đến lượt Kiếm Luân phái, vị trọng tài mò mẫm bên trong thùng thăm sau đó đọc to:"Hồ Ảnh phái!!" Một đám người không hẹn mà đỡ trán, vận khí không tốt lại còn gặp thêm ác ma. Đây chính là địa ngục trần gian mà.

Chưởng môn Hồ Ảnh phái sau khi nhìn thấy đối thủ thì ngay lập tức kéo đệ tử đi họp:"Ai giết được nữ nhân làm nhục ta sẽ được thưởng hai cầu linh khí yêu thú Trúc cơ." Đệ tử của hắn nghe đến đây hai mắt đều sáng rực nhanh chóng gật đầu liên tục.

Hồ Nhuận Ca bị người tính kế thì toàn thân đột nhiên ớn lạnh, nàng khẽ liếc mắt về đám người Hồ Ảnh phái, nàng chợt phát hiện có vẻ như lần này nàng khó mà bình yên được rồi.

"Sau này ta xem ngươi còn dám đi tiêu tiền vớ vẫn rồi gây thù chuốc oán hay không?" Phương Lam Yên liếc nàng cảnh cáo.

"Yên nhi, nhờ ngươi trông chừng tiểu Ứng." Hồ Nhuận Ca hai mắt chứa tam quang, nghiêm túc nói.

"Đã biết."

Nói qua vài câu các nàng liền chuẩn bị bước ra sân đấu, vị trọng tài hô lớn:" Kiếm Luân phái, đội trưởng Hồ Nhuận Ca, tu vi Luyện khí bậc 9." Tiếp đó nàng dẫn đầu bước lên sân.

Đám đệ tử Hồ Ảnh phái nghe thấy nàng tu vi liền như không tin, mọi sự tự tin sẽ giết được nàng lúc đầu giờ dường như biến mất.

"Hồ Ảnh phái, đội trưởng Đính Luy, tu vi Luyện khí bậc 7." Theo lời trọng tài một nam nhân có vẻ ngoài cao lớn từ phía đối diện bước ra, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro