Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nhuận Ca lười biếng bước ra, tất nhiên là đám người Dĩnh Thương. Khi nhận được những ánh mắt kia nàng sớm đã biết, sớm hay muộn gì thì bọn họ cũng sẽ tìm đến cửa.

"Kiếm Luân phái các ngươi gian lận!!!!" Chưởng môn bên kia hướng các nàng xông đến nhưng bị vệ sĩ ở bên ngoài ngăn cản.

"Ta nói ngươi, thua trận thì nên về xem xét lại. Cớ gì lại đổ lỗi cho bọn ta." Hàm Duy chống hông đáp lại.

"Rõ ràng các ngươi gian lận, đại ca chúng ta thực lực giỏi như vậy, làm sao có thể thua nữ nhân như ngươi!!!" Một tên trong đó hướng nàng chỉ trỏ.

"Nếu đại ca các người thực lực giỏi, thì tại sao ta một vết thương cũng không có?" Quá quen với việc xem thường nữ nhân ở chỗ này, Hồ Nhuận Ca lười giải thích mà chỉ hỏi lại.

"Đó...là vì các ngươi gian lận!!!" Bị hỏi lại đám người kia vẫn không chịu thừa nhận.

"Ngươi nói như vậy chính là xem thường trọng tài của Linh Hàn phái sao?" Phương Lam Yên chất vấn, tất cả người ở đây đều là đệ tử từ Linh Hàn phái, kể cả vệ sĩ bảo vệ các nàng.

Vệ sĩ nghe được câu này thì ánh mắt bắt đầu hướng bọn họ liếc qua, ở trước mặt người Linh Hàn phái lại dám xem thường như vậy. Quả nhiên là lo bản thân nhận không đủ trừng phạt.

"Ta..." Chưởng môn bên kia bị vệ sĩ liếc nhìn thì bắt đầu lắp bắp.

Không để bọn hắn ở đây gây rối thêm nữa, vệ sĩ liền mang bọn hắn đi đến phòng báo danh chính thức cấm thi đấu ở Đại Tái Tu Chân mãi mãi.

Xử lý xong đám người thượng đẳng kia, các nàng liền trở về phòng nghỉ ngơi chờ đợi vòng thi tiếp theo.

Vòng thi tiếp theo chính là vòng đấu yêu thú, khác với Luyện khí sư những tu chân giả đã kí khế ước với yêu thú sau khi đánh bại nó sẽ ở cao hơn các tu chân giả bình thường một bậc. Hơn nữa những kẻ này không những có thực lực cao mà yêu thú của họ cũng vô cùng mạnh, khác xa với Luyện thú sư.

"Lần này để ta ra tay." Phương Lam Yên giơ tay.

Sau ba tháng ở Uy Lâm Vỹ săn yêu thú, nàng cùng Tiểu Hồ tăng cấp không ít. Bởi vì cả hai có thể song tu cho nên thực lực tăng cũng bằng nhau, nàng hiện tại là Luyện khí bậc 7, còn Tiểu Hồ là bậc 8.

Đấu với bọn họ lần này chính là Khuynh Lâu phái, là một môn phái ở tầm trung khá có tiếng. Tu chân giả có khế ước yêu thú cũng nhiều hơn những môn phái cùng tầm.

Sân đấu đã được chuyển vào trong nhà, theo Hồ Nhuận Ca thì nó khá giống những cái sân vận động đá bóng. Lần đấu này cũng đã có khán giả đến xem, vô cùng náo nhiệt.

"Lần đấu tiếp theo, Phương Lam Yên từ Kiếm Luân phái, yêu thú Bát vĩ Hồ Ly. Tu vi chủ nhân, Luyện khí bậc 7, tu vi yêu thú Luyện khí bậc 8." Trọng tài dùng pháp thuật phóng lớn giọng nói cho toàn thể khán giả nghe được.

Sau khi được giới thiệu không ít kẻ kinh ngạc, bình thường ở vòng này tu vi trung bình chỉ có từ bậc 4 đến bậc 6. Làm sao lại để kẻ bậc 7 lên đối chiến như vậy. Hơn nữa cô nương kia nhìn chỉ cao nhất hai mươi tuổi, lại có tu vi bậc 7 không phải hơi nghịch thiên hay sao?

"Hỷ Ý của Khuynh Lâu phái, yêu thú Mãnh Hùng. Chủ nhân tu vi Luyện khí bậc 7, yêu thú tu vi Luyện khí bậc 6." Trọng tài vừa nói xong từ phái bên kia sân đấu, một nữ nhân bước lên sân.

Người này so với Phương Lam Yên có vẻ lớn tuổi hơn một chút, khẳng định cao nhất đã là ba mươi tuổi. Khán giả không khỏi suy đoán, trận này có vẻ như Kiếm Luân phái cách biệt khá lớn. Tuy nói chủ nhân tu vi bằng nhau nhưng thực lực chưa chắc sẽ ngang nhau, còn có yêu thú của Khuynh Lâu phái cũng chỉ có bậc 6 so với bậc 8 từ Kiếm Luân thì xem như định trước số phận.

"Phương cô nương, mong ngươi đừng bởi vì thấy chúng ta yếu ớt mà khinh thường." Hỷ Ý nhìn nàng nhắc nhở, lời nói giống như đổ tội cho nàng xem thường người khác.

"Hỷ Ý tỷ, kính lão đắc thọ câu này ta biết. Ta sẽ không xem thường ngươi." Phương Lam Yên cũng chưa từng dễ chọc, nàng lấy này tuổi tác ra cùng Hỷ Ý nói, hiệu quả vô cùng tốt, nàng ta bởi vậy mà mặt đen lại.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, Tiểu Hồ đã từ trong ngọc đi ra ngoài. Bộ dạng của nó so với lần cuối Hồ Nhuận Ca nhìn thấy đã khác rất nhiều, màu sắc lông đã đậm hơn, đuôi cũng từ sáu biến thành tám cái. Mị lực cũng tăng không ít, nhiều kẻ bị sự đẹp đẽ của nó câu mất hồn.

Hỷ Ý cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Hồ nhưng nàng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vòng tay bằng da của nàng bắt đầu phát sáng, Mãnh Hùng xuất hiện. Nó chính là một con gấu có ngoại hình to lớn, màu nâu, so với con gấu lúc trước Hồ Nhuận Ca hạ thì có chút bé hơn.

Tiểu Hồ nhìn thứ to lớn trước mặt thái độ khinh khỉnh chọc người khác sinh khí, Mãnh Hùng bị mặt này của nó làm tức giận không thôi, tuy nhiên nó cũng không ngu ngốc mà quên đi tu vi của Tiểu Hồ.

Đứng yên một lúc đánh giá đối phương, Mãnh Hùng lúc này nhận lệnh từ Hỷ Ý tấn công trước. Nó dùng tay lớn của mình quật về phía Tiểu Hồ, nhưng với thân hình to lớn như vậy nên tốc độ của nó so với Tiểu Hồ chậm rất nhiều.

Chẳng cần Phương Lam Yên ra lệnh, Tiểu Hồ đã tự mình hành động. Nó nhanh nhảu tránh né từng đợt công kích từ Mãnh Hùng, từ lúc nào nó đã ở phía sau lưng con gấu dùng một chiêu đánh vào sau gáy Mãnh Hùng.

Lực công kích rất lớn làm con gấu bị ngã chúi đầu ra phía trước, Hỷ Ý bị tầng này sức mạnh làm cho sợ hãi. Nàng la lớn:"Mãnh Hùng, quay lại đánh đi!!!"

Con gấu nghe lệnh nhưng cũng không có cơ hội làm, trước khi nó định ra chiêu thì Tiểu Hồ đã nhanh hơn một bước dùng chiêu lúc nãy đánh vào ngực nó. Con gấu tuy đau đớn nhưng vẫn dùng hay tay bắt lấy Tiểu Hồ, bởi vì sức mạnh của nó so với Tiểu Hổ có hơn một chút cho nên tạm thời Tiểu Hồ bị nó giữ chặt.

"Mãnh Hùng, kết liễu nó đi." Hỷ Ý nhìn thấy thì đắc ý nghĩ mình đã chiếm thượng phong.

Ở sân đấu, Phương Lam Yên vẫn bình tĩnh nhìn yêu thú mình sắp bị kết liễu, điều này làm khán giả cùng với Hỷ Ý cảm thấy lạ. Nhưng nàng ta không hề để ý đến bởi vì bị chiến thắng che đi mắt.

Thời điểm Mãnh Hùng dùng chiêu kết liễu Tiểu Hồ, giữa sân đấu bị rung chấn tạo thành một cái hố vô cùng lớn. Khói bụi cũng vì vậy bay khắp nơi che mắt mọi người, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng cười của Hỷ Ý vang lên vô cùng đắc ý.

Khán giả lúc đầu xem trọng Kiếm Luân phái thì lắc đầu, cho rằng tu vi cao nhưng thực lực yếu cũng không thể thắng được.

Hàm Duy ở phía dưới bắt đầu lo lắng, Hồ Nhuận Ca im lặng quan sát trận đấu, nàng sau đó trấn an:"Đừng lo, Tiểu Hồ không có khả năng thua."

Hàm Duy nghe vậy thì thắc mắc: "Ý ngươi là sao?"

"Mãnh Hùng tuy bắt được Tiểu Hồ nhưng nó không thể làm hại được Tiểu Hồ, bởi vì sức mạnh của con hồ ly kia không nằm ở trên người nó. Mà nằm ở viên ngọc trên trán Yên nhi, trước khi chiến đấu Tiểu Hồ đã đặt toàn bộ linh khí ở trong viên ngọc. Tất cả chiêu thức cùng linh lực đều được viên ngọc chuyển qua khi nó muốn sử dụng, có nghĩa cho dù nó bị trúng chiêu kết liễu thì Tiểu Hồ cũng chỉ bị thương ngoài da, linh khí thì chưa từng bị động đến."

"Cho nên chủ tớ Hỷ Ý chỉ là bị trúng kế?" Hàm Duy xem như hiểu rồi.

"Đúng như vậy, vì nếu con gấu kia dùng chiêu kết liễu thì sẽ cạn kiệt linh lực, đến lúc đó...chỉ sợ Tiểu Hồ không đủ tàn nhẫn." Hồ Nhuận Ca gật đầu, nàng tuy không thích con hồ ly kiêu ngạo kia nhưng lại vô cùng thích sự thông minh của nó.

Đúng theo lời Hồ Nhuận Ca, sau khi khói bụi tan hết người ta bắt đầu thấy vẻ mặt đắc ý của Hỷ Ý đang đông cứng lại. Đối diện nàng cùng Mãnh Hùng chính là Tiểu Hồ không hề giống vừa bị kết liễu nằm trong lòng Phương Lam Yên.

Lúc này Mãnh Hùng quả thực đã cạn linh lực đứng đó, nó cũng không ngờ con hồ ly kia có thể sống sót sau một chiêu của mình. Tiểu Hồ lúc này mới phóng xuống đất, nó đi tới trước mặt Mãnh Hùng dùng một chiêu liền hạ gục con gấu trước mặt tất cả mọi người.

Cho đến khi trọng tài tuyên bố Kiếm Luân phái thắng cuộc, khán giả mới hoàn hồn mà reo hò. Còn Hỷ Ý thì không tin nhìn Mãnh Hùng nằm yên một chỗ bất tỉnh, nàng đi tới dùng chân đá nó vô cùng mạnh bạo.

"Tỷ tỷ, ngươi đối xử với yêu thú của mình như vậy, khẳng định thua là vô cùng đáng." Phương Lam Yên ôm Tiểu Hồ trong lòng nói với nàng, sau đó thì tiêu soái rời đi.

Hồ Nhuận Ca đi đến đón chủ tớ Phương Lam Yên, lại lần nữa bị ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Hồ nhìn trúng. Tuy vậy nó đối Hinh Ứng vô cùng cưng chiều, vừa nhìn thấy nàng liền nhảy xuống cọ cọ chân.

"Vất vả ngươi, Yên nhi." Hồ Nhuận Ca bỏ qua con hồ ly kiêu ngạo kia đi đến ôm lấy Phương Lam Yên.

Nàng đối Hồ Nhuận Ca mỉm cười không nói gì, sau đó cùng mọi người trở về phòng nghỉ. Đại Tái Tu Chân có quy định, ngoài khán giả ra thì các đội thi đấu không được phép ở lại xem những môn phái khác thi đấu. Tránh cho cuộc thi bị mất công bằng. Cho nên bọn họ mới nhanh như vậy rời khỏi, nếu không Hồ Nhuận Ca còn muốn ở lại quan sát thêm một chút những môn phái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro