Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chờ đợi đến hai ngày tiếp theo chính là thời điểm diễn ra vòng loại. Tuy là vòng loại nhưng có vài môn phái được đặt cách bỏ qua, chính là Linh Hàn phái, Ôn Thần phái và Hảo Duyên phái. Đây chính là ba môn phái đứng lần lượt ở ba vị trí đầu trên toàn đại lục này, tất nhiên là không cần những cái râu ria kia.

Tổng cộng có 900 môn phái đối đầu ở vòng loại, sau khi hoàn tất sẽ chỉ còn 450 tông môn. Căng thẳng như vậy cho nên không kẻ nào dám lơ là. Kiếm Luân phái sau khi bóc thăm thì sẽ đấu với một môn phái ở tầm trung, gọi là Di Lục phái.

Vòng loại được diễn ra ở một khu đất lớn, được chia thành nhiều sân đấu để tránh vòng loại diễn ra quá lâu. Sau khi hai đối thủ bước ra sân đấu, những người trong cùng môn phái sẽ đứng ở ngoài để cỗ vũ.

Theo đánh giá của Hồ Nhuận Ca thì nó giống như một cuộc đánh tay đôi giữa mấy tên nhóc đầu đường xó chợ ở chỗ nàng, bất quá điểm khác nhau là chúng không biết dùng pháp thuật.

Lần đấu này Hàm Duy chính là đẩy Hinh Ứng ra đối chiến, bởi vì mặt bằng chung ở vòng loại sẽ chỉ dừng lại ở Luyện khí bậc 3. Mà các nàng làm gì có ai ở bậc này cho nên đành đẩy Hinh Ứng ra.

Người được Di Lục phái cử ra đấu có tu vi Luyện khí bậc 2, Hàm Duy lại tức giận rồi. Đây là xem thường bọn họ quá mức đi.

Hinh Ứng nhìn tên nam nhân lớn hơn nàng gần 10 tuổi nhưng chỉ có Luyện khí bậc 2 thì xém chút lăn ra đất cười lớn, thậm chí Hắc Báo của nàng còn không thèm lo lắng nàng bị thương.

"Cho một đứa trẻ không có chút tu vi nào ra đấu, bọn chúng có phải bị ấm đầu hay không?" Người của Di Lục phải nhìn không thấy tu vi của Hinh Ứng thì mỉa mai.

"Tiểu đệ, ngươi nhẹ tay một chút. Sợ rằng nàng sẽ khóc lóc đòi mẹ đâu!" Một tên trong đó nói lớn chọc tức các nàng.

"Không đúng, ngươi nhìn xem tại sao người bên kia lại không có chút gì gọi là lo sợ vậy?" Một kẻ xem như có trí tuệ nhìn qua chỗ các nàng, chỉ thấy Hồ Nhuận Ca ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào Phương Lam Yên, còn có Hàm Duy thì ở bên cạnh Hinh Di nũng nịu.

"Ngươi lo cái gì? Chắc bọn chúng biết rõ số phận của mình cho nên chẳng buồn quan tâm nữa." Nhưng đám người còn lại thì không thấy chuyện gì khác thường, hắn vỗ vai tên kia nói.

Trận đấu bắt đầu, trọng tài chỉ vừa rời khỏi sân đấu thì người bên phía Di Lục phái đã gấp gáp tấn công. Hinh Ứng hai tay khoanh lại đứng nhìn hắn vận chiêu, kiếm còn chưa rút khỏi vỏ.

Sau khi tên kia đánh ra chiêu thức, nàng chỉ cần lắc người cũng có thể tránh né. Hắn ta sau khi thấy nàng không chút khó khăn gì tránh được đòn mạnh nhất của mình thì thầm than không ổn, chỉ thấy chớp mắt nàng đã xuất hiện trước mặt mình dùng một chưởng đánh bay hắn ra xa.

Đám người Di Lục phái nhìn một màn thì há hốc, tên kia bị đánh ngã khẳng định là nội thương đứng dậy không nổi nữa. Cho nên trọng tài tuyên bố Kiếm Luân phái thắng vòng loại. Cho đến lúc Hinh Ứng rời khỏi sân đấu, đám người Di Lục phái vẫn còn chưa tin bản thân bị loại một cách dễ dàng như vậy.

"Ta đã nói là có vấn đề mà!!!" Tên lúc trước tức giận quát lên.

Tuy vậy thì bọn hắn cũng chẳng thay đổi được gì, cho nên mới nói đừng trông mặt mà bất hình dong. Nếu như thay thế tên vừa rồi với một kẻ mạnh hơn thì có khi bọn hắn sẽ không thua một cách nhanh chóng như vậy.

Kiếm Luân phái sau khi thắng trận trở về thì được dọn đến phòng nghỉ khác ở tầng thứ 10, ở thời điển hiện tại thì môn phái các nàng là người thắng vòng loại nhanh nhất.

"Như thế này còn xem được." Hàm Duy thấy phòng mới cũng không còn nháo lên vì bị đối xử bất công nữa.

"Tiếp theo sẽ thế nào?" Hồ Nhuận Ca ngồi trên ghế hỏi nàng.

"Tiếp theo sẽ đấu vòng loại 2."

Vòng loại 2 sẽ từ 450 tông môn còn lại 225 môn phái, vòng loại này sẽ là đấu thực lực. Có nghĩa giữa các môn phái sẽ không được dùng pháp thuật mà chỉ dùng sức mạnh thực sự của mình để chiến đấu, có thể được sử dụng vũ khí.

Ở vòng loại này người tham gia thi đấu sẽ được mang một vật, vật này sẽ khóa lại pháp thuật của họ. Một khi người kia cố gắng sử dụng pháp thuật thì linh khí sẽ bị phá vỡ, từ đó mất đi khả năng tu tiên, trở thành người thường.

"Lần này, Nhuận Ca người tiếp đấu đi." Hàm Duy quyết định, dù sao ở đây chỉ có Hồ Nhuận Ca là có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nhất.

Hồ Nhuận Ca sau đó bước lên sàn đấu, nàng cầm lấy kiếm của mình chờ đợi trọng tài phổ biến quy chế thi. Sau đó thì được đeo một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch màu xanh ngà, vòng tay được đeo chặt ở cổ tay ngay gần kinh mạch. Chỉ cần vận pháp thuật thì nó sẽ vỡ ra đánh vào kinh mạch, phá đi linh khí.

Đối thủ lần này là Dĩnh Thương phái, một môn phái sử dụng kích thương để chiến đấu. Hồ Nhuận Ca nhìn cây thương dài trước mặt liền tính toán một chút. Tính chất kích thương rất dài nên chỉ có đánh tầm xa mới có thể gây ra thương thế cao nhất, so với kiếm của nàng thì có vẻ yếu thế hơn một chút. Nhưng bản chất kiếm cũng cần một khoảng cách nhất định mới có thể gây ra thương tích.

Trước khi kiếm của nàng chạm được vào người kia thì có lẽ nàng đã bị đầu nhọn của kích thương đâm trước rồi.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì trọng tài bắt đầu trận đấu, ngay lập tức Hồ Nhuận Ca phải tránh né một thương đâm tới. Nhìn vị trí đâm nàng không vui, chọn đâm vào ngực chứng tỏ muốn giết chết đối thủ. Ra tay tàn độc như vậy thì nàng không cần phải nhẹ nhàng.

Dùng kiếm đỡ lấy mũi thương, Hồ Nhuận Ca co chân đá một cước khiến kẻ kia mất thăng bằng ngã ra sau. Chỉ chờ như vậy, nàng liền ném kiếm lên không sau đó lấy đà bật cao dùng chân đá vào chuôi kiếm. Một lực vô cùng lớn khiến thanh kiếm bay thẳng đến trước ngực đối phương, người kia dùng thân thương mỏng bằng gỗ để đỡ lấy một kiếm.

Thân thương gãy làm đôi cũng giảm được một chút lực công kích, lưỡi kiếm của nàng đâm thẳng vào ngực hắn. Dĩnh Thương phái bị loại, trọng tài tiến đến rút kiếm của nàng ra khỏi ngực hắn. Hồ Nhuận Ca không muốn giết người, nàng chỉ dọa cho nên lưỡi kiếm mới không đâm vào tim hắn mà lệch lên phía trên một chút.

Sau khi nhận lại kiếm, Hồ Nhuận Ca rời sân đấu, trước đó nàng còn nhận được những ánh mặt rực lửa từ đám người Dĩnh Thương phái. Không phải bởi vì bị loại mà đổ hết tội cho nàng đó chứ, tốt nhất vẫn nên gia tăng thực lực để lần sau không bị loại nữa.

Lần nữa vượt qua vòng loại, các nàng được đổi phòng đến tầng 20, đã có vài vệ sĩ ở trước cửa phòng các nàng bảo vệ. Nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, trước cửa đã xuất hiện kẻ đến gây rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro