Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau các nàng liền định sẽ đi tới Linh Hàn phái để tìm Phi Hỉ, thu dọn một chút bọn họ mang theo tay nãi xuống dưới ý định trả phòng.

"Lão bản, ngươi có biết Linh Hàn phái nằm ở đâu hay không?" Trong lúc thanh toán nàng tranh thủ hỏi.

"Linh Hàn phái? Cô nương ngươi muốn đến đó báo danh cũng thật khó, bởi vì vào thời điểm này Linh Hàn phái đã đóng lại danh sách đệ tử rồi." Lão bản nghe nàng nói chỉ biết chặt lưỡi tiếc rẻ.

"Bọn ta không đến báo danh, bọn ta đến tìm chưởng môn của bọn họ."

"Chưởng môn, là Phi Hỉ chân nhân đi. Ngài từ lúc lên chức chưởng môn chưa từng lộ mặt, hiện tại đến cả đệ tử trong môn còn gặp không được nàng."

"Như vậy liền không còn cách sao?" Hồ Nhuận Ca bức bối, nàng đang rất cần gặp Phi Hỉ để giao lại đồ sau đó sẽ rời đi kinh thành, tránh để chuyện tối qua lần nữa xảy ra.

"Cũng không phải, vào ngày này năm sau là vừa tròn 50 năm Đại Tái Tu Chân diễn ra, đến lúc đó nàng chắc chắn phải lộ mặt bởi vì trách nhiệm."

"Đại Tái Tu Chân?" Đến cả Phương Lam Yên còn mơ hồ về cuộc thi này.

Theo lời lão bản, Đại Tái Tu Chân giống như ở các tiểu thuyết là một cái cuộc thi tìm kiếm võ lâm minh chủ, có điều nó có chút khác bởi vì thí sinh tham gia sẽ đại diện cho ban phái, nếu kẻ chung cuộc thuộc ban phái nào thì 50 năm sau đó ban phái sẽ trở thành người nắm quyền hành lớn nhất ở nhân gian. Tiếp sau đó 50 năm sẽ lại diễn ra Đại Tái Tu Chân lần nữa tìm ra kẻ nắm quyền khác.

Cuộc thi đã tồn tại được hơn một ngàn năm nay, tuy qua rất nhiều năm nhưng sự quan trọng của nó chưa từng thay đổi. Linh Hàn phái đã đứng đầu ở Đại Tái Tu Chân rất nhiều lần, mà Ôn Thần phái vẫn luôn đứng thứ hai.

Cho dù có muốn vượt lên cũng không thể, hai thế lực vì vậy mà đối nghịch nhau đủ một ngàn năm.

Nói đến sự đối đầu này phải bắt nguồn từ sâu bên trong hai tông môn, chưởng môn đời đầu của Linh Hàn phái cùng Ôn Thần phái là tỷ muội cùng sư môn. Nhưng bởi vì hướng đi khác nhau hơn nữa Ôn Thần thuộc dạng người không hề có lòng khoan dung, cho nên Linh Hàn đã đứng ra chặn đứng sự nghiệp lớn mạnh của nàng. Tránh cho nhân gian lầm than.

Mặc kệ Linh Hàn phái cứu giúp bao nhiêu người, luôn hướng việc thiện mà làm thì Ôn Thần phái dường như sẽ giết sạch những kẻ níu chân chính mình lại. Cũng vì vậy mà mâu thuẫn giữa hai bên ngày một sâu đậm và nó cũng được truyền thừa qua nhiều đời chưởng môn.

Nhưng bởi vì Linh Hàn phái luôn đứng đầu Đại Tái Tu Chân nên đã dùng quyền lực kiềm hãm sự phát triển của Ôn Thần phái, khiến cho môn phái vô cùng tức giận, luôn muốn vươn lên đầu bảng đẻ nắm trọn nhân gian trong lòng bàn tay.

Linh Hàn phái chỉ vừa mới thay chưởng môn vào đúng 50 năm trước, chính là Phi Hỉ. Còn Ôn Thần phái thì luôn luôn giữ nguyên ở chưởng môn đời thứ 10, Phong Kiện.

Không phải vì không có kẻ mạnh khác thay thế, mà là vì Phong Kiện là một kẻ tàn bạo, hắn không cho phép bất cứ ai cướp đi ngai vàng của mình. Trước khi để mối đe dọa lớn mạnh, hắn đã nhanh hơn một bước trừ khử những kẻ có thực lực để bảo toàn quyền lực của mình.

Phong Kiện cũng không giống những tu chân giả khác không lập gia thất, cả nhà hắn trên dưới có hơn 20 vợ và hơn 50 đứa con. Nhưng tất cả đều đứng sau hắn chính thất, hắn cùng nàng sinh một trai một gái, truyền thừa cũng như thiên phú đều hơn người thường. Cho nên hai cái này nam nữ chắc chắn có khả năng sẽ trở thành chưởng môn tiếp theo sau khi Phong Kiện không còn đủ khả năng tiếp quản.

Tất cả thông tin về hai đứa trẻ rất ít, người ta chỉ biết rằng đứa con trai gọi là Phong Ân. Khi vừa 10 tuổi đã đạt đến Luyện khí bậc 3, phải nói là thiên phú cao bằng trời. Còn đứa con gái, tuy nói thiên phú cao nhưng không có chăm chú luyện tập cho nên hiện tại đã 20 tuổi nhưng chỉ ngót nghét ở Luyện khí bậc 2.

Lần Đại Tái Tu Chân này chính là lần đầu tiên chưởng môn Linh Hàn phái xuất hiện, cho nên vô cùng được trông đợi.

Hồ Nhuận Ca nghe được lão bản kể chuyện thì xem như hiểu vài phần, nàng vô tình nhìn qua Phương Lam Yên thấy nàng điệu bộ âm trầm vô cùng kì lạ.

"Yên nhi, ngươi sao vậy?" Phương Lam Yên đang thất thần bị nàng lay tỉnh thì mỉm cười, đáp:"Không có, chỉ là câu chuyện khiến ta bất ngờ."

"Nói như vậy, chúng ta còn phải đợi thêm một năm nữa mới có thể gặp nàng ta." Hồ Nhuận Ca nhíu mày, đến lúc đó sợ rằng Hinh Di cùng Hinh Ứng sẽ xảy ra chuyện.

"Không phải đơn giản như vậy, người đến xem Đại Tái Tu Chân sẽ không thể nhìn thấy được nàng. Chỉ có thí sinh thi đấu ở vòng tứ kết mới có thể nhìn được nàng từ phía sân đấu."

"Vậy thì đăng kí thi đấu."

"Nhưng ngươi phải là đệ tử của một tông môn mới có tư cách tham gia."

"Điều này...." Hồ Nhuận Ca bất đầu nhục chí, còn phải qua nhiều bước như vậy.

"Các cô nương, nếu không chê có thể gia nhập ta tông môn." Các nàng cuộc nói chuyện đã bị một người nghe lại, nàng toàn thân chùm kính mũ áo khoác tiến đến đề nghị.

"Bà sao?" Hồ Nhuận Ca cảnh giác nhìn người kia, nhìn vẻ ngoài có vẻ là một nữ nhân.

"Phải, ta tông môn đang thiếu đệ tử. Các ngươi muốn hay không tham gia?" Nữ nhân kia tuy vẻ ngoài khá già dặn nhưng giọng nói lại lưu loát, thanh thoát như của thiếu nữ đối mươi.

"Ngươi....thật giống lừa đảo." Phương Lam Yên thẳng thắn bình luận.

"Đừng nghĩ ta như vạy, các ngươi xem đây là ta thẻ bài tông môn." Nghe nàng nói nữ nhân kia liền giao ra tấm thẻ bài bằng gỗ, được chạm khắc tinh tế.

"Kiếm Luân phái? Chưa từng nghe qua." Phương Lam Yên đọc lớn dòng chữ khắc nổi trên thẻ bài.

Hồ Nhuận Ca ban đầu không mấy quan tâm nữ nhân này lời noi thẳng đến khi nghe nàng đọc lớn tên tông môn thì giống như gặp ma. Hai mắt mở lớn kinh ngạc.

"Kiếm Luân phái?!!?" Nàng ôm lấy thẻ bài trong tay nhìn thật kĩ.

"Ngươi có vấn đề gì sao?" Đến cả nữ nhân kia còn bị nàng làm chi nghi hoặc.

"Ngươi có hay không biết người này?" Nàng cầm lấy chủy thủ mà Liêm Ngưng để lại đưa lên trước mặt nữ nhân.

Nữ nhân nhìn thấy chủy thủ, sau lại thấy được chữ được khắc trên thân của nó thì hai mắt giống như không tin ngước lên nhìn nàng.

"Nàng....nàng đâu rồi?" Nữ nhân hai mắt rưng rưng hỏi.

"...." Hồ Nhuận Ca không nói thành lời chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, lắc đầu.

"Cuối cùng cũng tránh không được số phận." Khác với những gì nàng nghĩ, nữ nhân sau khi biết được kết cục thì thở dài nói.

"Ngươi...là tỷ muội tông môn của nàng đi?" Hồ Nhuận Ca giữ chặt chủy thủ trong tay nàng.

"Phải, ta cùng nàng là hai người cuối cùng còn sót lại của Kiếm Luân phái."

"Nếu vậy ta cũng chính là đồ đệ của Kiếm Luân phái."

Tiếp theo sau các nàng theo nữ nhân kia đi đến một căn nhà cũ kỹ, trước cửa chính có treo một cái bảng tự ghi chữ Kiêm Luân phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro