Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm được một cái nhà nghỉ xem như khang trang, các nàng liền đi vào. Bên trong người người trò chuyện vô cùng ồn ào, xung quanh cũng có không ít tu chân giả.

"Lão bản, cho chúng ta hai phòng." Hinh Di lần này rút kinh nghiệm chỉ đặt hai phòng.

"Ta cũng vừa lúc còn lại hai phòng, lấy các ngươi hai trăm văn tiền một đêm." Lão bản báo giá xong kiền cả bốn người như cắn trúng lưỡi.

"Ông kinh doanh nhà nghỉ hay lò mổ, tại sao dám bán giá cắt cổ như vậy!??!" Phương Lam Yên tất nhiên tức giận, nàng nắm cổ áo hắn giật giật.

"Tiểu thư, ngươi thông cảm cho ta. Hiện tại là mùa báo danh, giá cả ở chỗ ta đã là rẻ nhất rồi." Hắn đâu phải tham lam gì nhưng vào thời điểm này thuế tăng quá cao, buộc hắn phải tăng giá tiền phòng lên.

"Được rồi, bọn ta thuê." Hồ Nhuận Ca trước kia cũng từng thử kinh doanh cho nên hiểu rõ, mỗi dịp đông đủ thì thuế tăng rất cao ép buộc nàng phải tăng giá. Nàng cũng vì vậy mà phá sản.

Cho đến khi nhận phòng, lão bản luôn chịu đựng cái liếc mắt của Phương Lam Yên. Thẳng đến sau khi nàng vào phòng thì liền chất vấn:"Nhuận Ca, ngươi rõ ràng biết hắn tăng giá. Tại sao còn thuê?"

"Ngươi nói xem, hiện tại chúng ta đi tìm nơi khác chắc chắn sẽ gặp giá cao hơn rất nhiều. Hai trăm văn tiền cũng không quá đắt đâu." Hồ Nhuận Ca biết rõ nàng tiếc tiền nên nhanh chóng giải thích.

"Thẳng đến chúng ta ở một tháng, vậy chẳng lẽ mất đi sáu vạn sao?" Phương Lam Yên quả thật có thói quen tiết kiệm cho nên mới sinh khí.

"Với thực lực của chúng ta, ngươi còn nghĩ bản thân sẽ hết tiền hay sao?" Hồ Nhuận Xa buồn cười, bọn họ lấy được hơn nửa rương vàng lại còn lo xa như vậy.

Phương Lam Yên biết rõ bản thân cãi không lại nàng nên không tốn hơi nữa, trực tiếp lên giường đắp chăn ngủ.

Hồ Nhuận Ca buồn cười nhìn nàng sau đó lại ngồi ở trên ghế xem lại kia ngọc bội. Sư phụ ngay cả khi chết vẫn nghĩ đến nữ nhân tên Phi Hỉ kia, khẳng định quan hệ không tệ. Nhưng lỡ như người kia không tin nàng thì phải làm sao?

Thêm nữa tuyệt học được để lại, nàng xem rất nhiều lần vẫn không thể hiểu được quá năm trang. Tất cả tu vi của nàng hiện giờ đều là giờ linh khí của yêu thú, chưa từng bởi vì tu luyện tuyệt học mà thăng cấp. Cho nên nàng lo sợ, nếu như nguy hiểm ập đến sẽ không thể bảo vệ kia những người nàng yêu thương.

Chợt, Hồ Nhuận Ca nhìn thấy một vài bóng người đang đứng ở cửa phòng của Hinh Di, cảm thấy chuyện chẳng lành nàng liền đục một lỗ nhỏ trên cửa quan sát.

Những người giống với những sát thủ nàng gặp ở trên mái nhà vài tháng trước, xem ra quả thật là người của Ôn Thần phái. Có lẽ bọn chúng đã nghe ngóng được tin nàng đến kinh thành nên đã lợi dụng lúc trời tối, trừ khử các nàng.

Ánh mắt nàng bắt đầu lóe lên sát khí, cầm lấy thanh kiếm nàng đạp mạnh cửa ra ngoài. Đám sát thủ nghe tiếng động liền hướng nàng tấn công, nhưng điều khác lạ duy nhất chính là bọn chúng lần này tu vi rất cao. Có kẻ đã lên đến Luyện khí bậc 6. Nhanh chóng dẫn chúng lên mái nhà để tiện hành động, lúc này nàng mới thực sự thấy hết thực lực của chúng.

Biết một mình không phải là đối thủ của chúng nàng liền triệu hồi Lục Xà, nó giúp nàng trừ khử vài tên tép riu. Còn lại tên tu vi cao kia sẽ do nàng thụ lý.

Hắn ta khẳng định lực chiến đấu vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ ra đòn và các chiêu thức đều mang theo sát thương cao. Nhưng Hồ Nhuận Ca cũng không phải kẻ yếu, nàng đỡ một đòn đánh một đòn không hề thua kém.

Thẳng đến khi Lục Xà đã ăn thịt hết đám kia sát thủ, các nàng vẫn còn đang phân thắng bại. Thấy bản thân ở thế hạ phong nên tên sát thủ liền đánh bài chuồng, hắn ném ra một thứ bọt màu trắng khiến xung quanh mù mịt một màu trắng xóa. Đến khi bụi tan thì hắn cũng mất dạng.

Hồ Nhuận Ca sau đó trở về xem xét Hinh Di cùng Hinh Ứng, vừa trở về đã thấy Phương Lam Yên ở cùng các nàng trấn an.

"Không sao, ta liền đã xử lý hết bọn chúng." Nàng nhanh chóng tiến đến ôm hai cái tiểu muội vào lòng.

"Đại tỷ, bọn chúng muốn chúng ta mạng." Hinh Di sợ hãi ôm cứng nàng.

"Ta sẽ không để chúng toại nguyện, đại tỷ sẽ bảo vệ các ngươi." Hồ Nhuận Ca đau lòng, nàng hướng Phương Lam Yên nhìn giống như muốn hỏi chuyện xảy ra khi nàng đi.

Khi nàng dẫn đám sát thủ lên mái nhà, ở nơi này vẫn còn một tên. Hắn lợi dụng thời cơ muốn nhanh chóng giết Hinh Di tỷ muội, may mắn Phương Lam Yên ở phòng bên nghe tiếng động lúc nàng đạp cửa đã tỉnh dậy, đi đến xem xét các nàng. Mới có thể cứu các nàng một mạng.

Hồ Nhuận Ca nghe xong nét mặt âm trầm, nàng nhìn quanh căn phòng đầy vết tích dằng co nhưng lại không thấy xác của tên sát thủ kia liền thắc mắc.

"Là ta yếu kém, giết không được hắn." Phương Lam Yên vừa nhìn đã hiểu, cúi đầu nói.

"Không sao, ngươi đã bảo vệ được các nàng rồi." Hồ Nhuận Ca xoa đầu nàng an ủi.

Qua chuyện vừa rồi, Hồ Nhuận Ca không còn tâm trạng để đi ngủ nữa. Nàng thức trắng cả đêm canh chừng muội muội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro