Chương 59: Kỹ thuật cầm máu của Đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kia là góc đại thụ già, một số nhánh rũ xếp chồng nhau nhờ luồng gió đêm lay động. Quách phủ so với ký ức xưa không quá sai biệt, chuyện như mới diễn ra hôm qua vậy.

Chung Thi Uyển không tiếp tục đi, mà dừng trước bệ mẫu đơn cạnh lương đình. Một mực trầm ngâm trên dãy lá non xanh mướt, nghĩ về điều gì đấy mà môi lại khẽ cong.

-"Ngươi đừng động vào hoa kia."

Vỏn vẹn một câu nói, Chung Thi Uyển có thể nhìn ra đoạn phim cuộc đời của chính mình đang ở ngay trước mắt. Lần đầu tiên gặp gỡ Quách Nhược Y, tại nơi này, vẫn là câu nói ấy, chỉ một câu tùy hứng, phải chăng là khởi nguồn duyên phận giữa các nàng?

Phải nín thở tầm ba, bốn giây, Chung Thi Uyển lúc này mới chậm xoay người.

Vẫn là nàng, một thân cao quý thoát tục, thay vào cỗ cô tịch giá buốt chính là nét tinh khôi trong trẻo, khiến người ta luôn muốn yêu thương "Đứa trẻ" khả ái như nàng.

Chung Thi Uyển nhất thời á khẩu, thực chất cũng chả biết nói lời nào cho tốt đẹp, chỉ biết ngẩn người thu nàng vào mắt.

Quách Nhược Y cũng là ngước nhìn, đợi Chung Thi Uyển hồi đáp nhưng có vẻ người kia không có ý định đó, nàng còn đang định bỏ đi thì vừa lúc người kia trả lời, câu trả lời này thực làm nàng lúng túng không thôi.

-"Vì sao? Tiểu thư theo dõi ta làm cái gì?"

Gió hiu hiu thổi, tóc nàng lung lay một hồi cũng an phận nằm yên vị trí, không mất trật tự cũng không chạy loạn. Có chút ảo diệu.

Tại vết thương nhỏ nơi lòng bàn tay tăng thêm lực siết, cơn đau tê rát nói với Chung Thi Uyển rằng đây là thực tế, Quách Nhược Y đang ở trước mặt mình, hoàn toàn không phải một giấc mơ. Mình trở về rồi!

Thấy nàng tự nãy giờ luôn cúi mặt tập trung vào bàn tay băng khăn trắng của mình, rốt cuộc đã hiểu đôi ba phần lý do. Chung Thi Uyển bất quá trong phút chốc chợt nghĩ tới một vài chuyện, liền nhăn mặt ôm tay ngồi xuống bệ đá, môi mím chặt không còn một giọt máu, tựa như khổ sở lắm.

Bộ dạng thừa sống thiếu chết kia đúng là khéo dọa trẻ em sợ hãi. Quách Nhược Y rối rít đến gần Chung Thi Uyển, ánh mắt ngập tràn day dứt: "Ta xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, van ngươi đừng đau, xin lỗi, xin lỗi."

Ban đầu vốn định ghẹo nàng một chút thôi, không ngờ Quách Nhược Y phản ứng mạnh tới nỗi lệ tuôn thành dòng. Chung Thi Uyển thâm tâm không có chổ nào là không đau xót, chính mình cũng là nhìn nàng mà rơi lệ.

"Ta..." Gạt đi giọt lệ ấm, cùng người thương gần trong gang tấc. Chung Thi Uyển muốn nói rằng mình thật sự rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng.

"Nhược Y!"

"Đại tiểu thư!"

Quách Nhược Y nàng rất nhanh hướng nhóm ba người đằng xa vẫy tay. Chạy tới bên cạnh nàng trước tiên là Từ Tĩnh Lôi, hắn vuốt bờ má ướt át của nàng, mi cong cũng là đọng nước, hẳn vừa mới khóc qua.

Từ Tĩnh Lôi hừng hực phẫn nộ giấu nàng phía sau lưng, búng ngón tay trỏ chĩa thẳng vào mặt Chung Thi Uyển, khẩu khí không thể hằn học hơn.

-"Ngươi dám ức hiếp nàng?!"

Ý thấy Chung Thi Uyển vẫn đờ mặt ngồi im, hắn thầm cười lạnh. Tốt lắm, sẵn dịp này hắn muốn ra oai trước mặt mỹ nhân, chỉnh đốn Chung Thi Uyển một hồi.

Từ Tĩnh Lôi hắng giọng ưỡn ngực, uy vũ cao giọng: "Nể chút giao tình xưa cũ, bằng không thì đừng hòng ta yên ổn cho qua!"

-"Tiểu thư, thứ này là của người?" Chung Thi Uyển đưa lên lọ sứ nhỏ mà mình vừa nhặt được, tiến hai bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng soi rọi tiểu lọ sứ trong tay tăng thêm phần bắt mắt. Căn bản không đặt Từ Tĩnh Lôi vào mắt.

"Kia." Nàng ló mặt từ sau bả vai Từ Tĩnh Lôi, gật đầu nói: "Thứ đó là thuốc trị thương. Cái kia... ta thật không cố ý."

Từ Tĩnh Lôi cố tình đùng đẩy bả vai không cho Chung Thi Uyển có cơ hội nhìn nàng. Hắn liếc mắt vào nữ nhân béo tốt, nữ nhân béo tốt liền cười hề hề dỗ ngọt Quách Nhược Y: "Đại tiểu thư, sắc trời không còn sớm, người cũng nên ngủ đi thôi. Đây, nô tì dìu người."

Ngọc Hoa lúc này không định làm người ngoài cuộc mà nhảy vào hất thị tì béo tốt kia đi, đích thân mình hộ tống tiểu thư của mình.

Thị tì béo tốt tên gọi Thập Hồng, ba năm trước nhập phủ bởi Từ Tĩnh Lôi tiến cử, nói đến Quách gia thì lời nói Từ Tĩnh Lôi làm gì có trọng lượng nếu không nhờ Quách Nhược Y quý mến hắn nhiều như vậy. Thập Hồng từ khi nhập phủ cho đến nay mọi mặt luôn luôn thể hiện tốt, chu đáo chăm sóc Quách Nhược Y từng li từng tí nhưng Ngọc Hoa vẫn là không mấy thuận mắt. Bất kể Từ Tĩnh Lôi xuất phát từ chân phương hay tâm cơ mờ ám, nếu đám nảy sinh tà ý trên người Quách Nhược Y thì Ngọc Hoa nàng sẽ cho hắn chết không kịp nhắm mắt.

Từ Tĩnh Lôi và thị tì Thập Hồng cũng bỏ đi ngay sau đó, nói cách khác hắn nán thêm chỉ tổ chuốc lấy một bụng tức tối, hắn mới không dư thì giờ để đôi co.

Người đi đã đi từ lâu, ấy mà Chung Thi Uyển vẫn như cũ yên tĩnh, ngắm nghía tiểu lọ sứ rồi cười khổ. "Ta nhớ nàng." Câu nói dở dang vẫn còn chưa kịp nói kia mà.

"Ngươi đối với tỷ tỷ của ta, chính là lưỡng tình tương duyệt?" Quách Hân Nghiên có mặt ở đó không lâu nhưng đủ để nàng nắm gần hết vấn đề. Nhiều năm trước xuất hiện tin đồn xoay quanh Chung Thi Uyển cùng tỷ tỷ của nàng là Quách Nhược Y, tuy nhiên nàng khi đó vô tư không hiểu chuyện, lời lẽ bát quái từ miệng chúng gia nhân không hẳn đúng hoàn toàn.

Chung Thi Uyển đuôi mày hơi nhướng, tổng quan đánh giá Quách Hân Nghiên một vòng. Nàng không còn là hầu vương Nhị tiểu thư ưa tùy hứng, thích bốc đồng.

Quách Hân Nghiên hiện tại nhiều phương diện trưởng thành không ít. Giang Nguyệt Dung từng nói, Quách gia trong ngoài đều do một tay Quách Hân Nghiên nàng lo liệu. Đúng là hết sức tưởng tượng.

Con người càng lớn tuổi thì suy nghĩ cũng là già đi. Chung Thi Uyển chứng kiến Quách Hân Nghiên cái thời vô lo vô nghĩ trong đầu giỏi nhất là lập kế hoạch trêu chọc người khác mãi đến giai đoạn trưởng thành như ngày hôm nay, chợt nổi lên niềm tự hào của một trưởng bối. Liền khen nàng một tiếng: "Nhị tiểu thư, những năm qua đã làm rất tốt, rất tốt."

Quách Hân Nghiên trong tâm thế bất ngờ, nhận cái dịu dàng vuốt đầu tán dương của Chung Thi Uyển. Trong ánh mắt đều là phức tạp sâu xa.

Chung Thi Uyển nói: "Ta muốn thắp cho Quách lão gia một nén hương, cũng như có một thỉnh cầu."

--------------------

Lại là mùi hương thanh mát quẩn quanh. Quách Nhược Y gắng gượng mở mắt nhưng vô tác dụng, nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài cảm nhận cỗ mềm mại di dời từ trán dọc xuống sống mũi.

Quách Nhược Y rất lâu sau đó tứ chi mới có được cảm giác linh hoạt trở lại. Thứ nàng thấy là một khoảng trống không, ngoài nàng ra thì chẳng có lấy một ai trong không gian rộng thênh lạnh lẽo này cả.

Nàng như vậy mà thức trắng đêm, không biết thứ ấm áp dễ chịu đó bao giờ sẽ quay lại, nàng tốt nhất như thế mà ngóng chờ.

Tri giác phục hồi nhờ tiếng gõ cửa ngoài kia, Quách Nhược Y chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ mới xoa thái dương, chậm chạp tiến gần cánh cửa. Có lẽ nhãn lực tiếp xúc ánh sáng quá đột ngột nên sinh chút choáng váng.

"Mùi hương này..."  Quách Nhược Y cắn môi rướn người, nheo nheo một bên mắt, cố nhìn gương mặt thanh tú ẩn trong ánh ban mai.

Là Chung Thi Uyển.

Nàng rất nhanh đi vào đôi hài, lòng định hỏi Chung Thi Uyển sao lại cả gan tùy tiện ra vào phòng riêng của nàng. Đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện, trung y bằng lụa trên người nàng thực sự rất mỏng.

Phi lễ! Phi lễ! Y phục mỏng manh này khiến Quách Nhược Y vô cùng  lúng túng. Nàng ôm miết đôi má, xoay người bỏ chạy, cơ mà không chạy được bao nhiêu lại tự hại bản thân vấp ngã.

Chung Thi Uyển hành động rất nhanh. Trước khi Quách Nhược Y tiếp đất, may thay mình đã bắt nàng kịp lúc.

Không hẹn mà gặp, bốn mắt giao nhau, phút chốc sinh vài tia bối rối, mà bối rối ở đây không chỉ mỗi một người.

Quách Nhược Y từ lâu đã tỏ tường thân phận nữ nhi của Chung Thi Uyển  nên không lấy làm lạ là bao. Có điều nàng cảm thấy giữa các nàng ở điểm nào đó... vẫn chưa thích hợp cho lắm.

-"Ngươi tới đây sớm như vậy làm gì? Ngọc Hoa đâu?"

"Sao... hả?" Chung Thi Uyển ho nhẹ, thổi bay cảm giác rần rần trên gò má, khéo léo chỉnh sửa vai áo nàng, che đi loại địa phương khoa trương ẩn hiện kia đi.

Chung Thi Uyển thẳng lưng, nghiêm trang cao cằm, từ từ nói: "Ta sau này sẽ phụ trách việc mang nước ấm tới cho người."

"Vậy sao?" Quách Nhược Y khoanh tay giống như đang suy ngẫm. Ngẫm rất lâu, nàng mơ hồ hỏi: "Vậy nước đâu?"

"..."

Nhắc mới nhớ, Chung Thi Uyển vừa rồi tình thế khẩn cấp, một lòng giữ nàng đứng vững nên chính mình quăng đi thau đồng ở nơi xó xỉnh nào cũng không rõ. Quái lạ, chiếc thau biến mất như chưa từng tồn tại vậy.

Loay hoay ở một chỗ, nửa canh giờ vẫn chưa đưa ra hoàn chỉnh câu trả lời, bỗng nhiên bị Quách Nhược Y lôi kéo lên trường kỷ. Chung Thi Uyển tạm thời lại lâm vào trạng thái mù mịt.

Quách Nhược Y sắc mặt trắng bệch, nàng không còn giữ được bình tĩnh, bắt Chung Thi Uyển ngửa đầu vào bàn tay nàng, tay còn lại gấp rút chấm chấm dòng máu tươi chói mắt nhưng nàng càng chấm, máu càng tuôn nhiều hơn, không có dấu hiệu dừng lại. Nàng lúc này hốc mắt đỏ hoe, nhẹ hô: "Người ta đã làm đúng, tại sao ngươi không chịu ngừng chảy máu a~"

Chung Thi Uyển lúc này mới thông suốt, nguyên lai nàng đang cầm máu mũi cho mình a! Nhưng với tư thế này... không ổn cho lắm.

Quách Nhược Y không phải tự nhiên biết tới phương thức cầm máu mũi. Nàng vẫn hay trông thấy Thiết Nhi giúp Ngọc Hoa cầm máu mũi theo phương thức này. Nàng đùi phải chen giữa hai chân đối phương, cơ thể mềm mại dán sát vào nhau, đôi môi khép hờ thỉnh thoảng thổi khí, hõm cổ trắng ngần thoáng chốc bị nàng thổi đến đỏ bừng.

Nàng tất cả đều thực hành đúng, cớ sao Chung Thi Uyển càng chảy máu lợi hại hơn kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro