Chương 48: Tháng năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm biến tôi thành bà chị già khú đế, còn em thì mãi trẻ, mãi là cô gái đôi mươi thuở nào của tôi.

Sài Gòn cuối thu, thu rất khẽ, không ồn ào quyết liệt nhưng sâu lắng cuồng say. Chiều Sài Gòn mưa đó rồi nắng đó, lá thu bay, trời cũng ngả màu buồn.

Chung Thi Uyển gập ô, phủi hạt mưa to nhỏ vướng trên tay áo. Dịu dàng đặt xuống đóa hoa hồng, hít sâu hương cây cỏ rồi khiễng chân ngồi xổm thở than:" Cánh hoa mùa này không đạt như mùa trước em nhỉ? Gần đây tôi bận không có thời gian săn sóc."

"Ngày mai tôi có lịch phỏng vấn với tờ Forbes, em đang hãnh diện vì tôi đúng không?"

"À, quỹ từ thiện Cỏ Bốn Cánh của chúng mình mang tới cuộc sống mới cho hàng ngàn trái tim không khỏe như em vậy, nhưng trẻ em nghèo nước mình còn nhiều lắm em ạ, tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian còn lại của tôi trước lúc gặp lại em. Tôi nghĩ... em nên tặng tôi một lời động viên đó."

"Lan nhà ta hai tháng trước vừa sinh ba bé kháu khỉnh, toàn bé gái thôi em ạ. Mà này, không ngờ em vẫn cay tụi Lan Huệ năm xưa hay trêu em đấy à? Haha, thù dai phếch đấy."

Lan mà Chung Thi Uyển nhắc đến là một cô nàng cún poodle mà Nguyệt Quế mang về trong chuyến hồi hương. Cô Kim bảo nàng cưng lắm, có hôm còn cho Lan leo tận giường, ngủ cùng nàng.

"Chào cháu nhá." Cô công nhân vệ sinh vẫy tay chào Chung Thi Uyển, sau giờ tan ca.

Cảnh ôm hoa viếng mộ không xa lạ đối với bà, lạ lùng ở chổ Chung Thi Uyển hay ngồi nói chuyện với ngôi mộ đá y như thật, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hai trăm ngày bà luôn gặp Chung Thi Uyển ở đây, khung giờ này, tại ngôi mộ này. Lúc đầu bà còn thấy dị dị, nhưng rồi cũng quen, nếu Chung Thi Uyển tới viếng nhưng không nói chuyện chút đỉnh, đó mới gọi là lạ.

Đồng hồ vừa điểm bốn giờ rưỡi chiều.

Ngẫu nhiên chiếc lá khô héo rũ theo gió cuốn nhào lộn nhiều vòng trên không trung. Hàng cây vàng úa rung lắc, lá chưa được tiếp đất lại được gió lùa bay ngút trời.

Trời sắp mưa? Chung Thi Uyển thoáng lắc đầu ngán ngẩm rồi nói nhỏ: "Thế nhé, tôi về đây."

"Cộp" cán gỗ va đập mặt gạch men, tiếng kêu to thu hút Chung Thi Uyển ngoái đầu, sực nhớ mình vừa quên bẵng mất chiếc ô.

Mưa không lớn, giọt mưa mảnh trút xuống tán ô rào rào...rào rào khá vui tai.

Vóc người cao gầy khoác trên người bộ suit đen rộng rãi, cánh tay trắng nuột vịn cán ô, ung dung đi trong bầu trời ngà ngà tối. Từng lát gạch trắng lót lối đi nổi bật, tựa con đường thiên đàng mọc giữa nghĩa trang.

Đúng lúc cho xe dừng đèn đỏ, tấm pano đầu bên kia giao lộ in hình một cô gái trẻ trung năng động dắt chú chó pug đeo dây chuyền bạc, có vẻ quảng cáo cho một thương hiệu thời trang.

Chung Thi Uyển tặc lưỡi gõ gõ bộ não lão hóa của mình, xém chút lại quên mua thức ăn cho Lan.

Chập chững giờ tan tầm, đường phố chật nít xe cộ, xe Honda, xe đạp có lợi thế hơn nhiều, chịu khó luồn lách một chút liền trôi chảy thoát khỏi đoạn ùn tắc.

Chung Thi Uyển lóng ngóng mãi mới qua được ải, thấy vật mà mất hết mười lăm phút đồng hồ.

Từ siêu thị thú cưng về nhà chưa đầy hai mươi phút.

Đàn cún con thính giác rất nhạy, nghe âm thanh mở khóa liền vẫy đuôi nhốn nháo dậm chân tại chổ ở bật thềm, không dám ùa ra sân mừng chủ, vì trời đang mưa mà.

Cún mẹ lười biếng nằm lù lù ngáp dài ngáp ngắn. Ngửi thấy hơi chủ, bèn bò dậy nhập cuộc cùng đàn con, thè lưỡi vẫy đuôi.

Ăn nhột, Chung Thi Uyển nhón chân cười tủm tỉm, né cún con đang cố liếm ngón chân mình.

Viên thức ăn cỏn con lăn tăn theo độ dốc lấp đầy bốn khay thức ăn hình thù đôi tai mèo.

Chung Thi Uyển không thích chó, nhưng chúng mang danh sủng vật của nàng mới được mình chăm sóc đãi ngộ đó thôi.

Yên tâm lau khô bàn tay trải qua năm hồi bảy hiệp lớp xà phòng. Bật sáng phòng thờ, tia lửa nhấp nháy rất nhanh tắt.

Thấp nén nhang, ấm áp một góc nhà dưới tiết trời se lạnh.

Cô Kim sau ngày đó, hàng tá vấn đề bên Singapore đang chờ cô trở về giải quyết, Chung Thi Uyển mở lời ngỏ ý, thậm chí là van xin bà đừng đem Nguyệt Quế đi, xin cô Kim cho phép mình được ở trong ngôi nhà này hầu nhang Nguyệt Quế mỗi ngày, một phần là vì ngôi nhà này ít nhiều sẽ lưu giữ nàng một thời gian.

Chung Thi Uyển không tin chuyện huyền cơ tín ngưỡng. Quan niệm con người ta chết là hết.

Một số cho rằng linh hồn người chết hồn vía còn nặng, chưa thể siêu thoát được, còn quyến luyến người thân nên vẫn luẩn quẩn quanh nhà. Mình không hy vọng điều đó, chỉ lấy nó làm cái cớ không cho phép bản thân gục ngã.

Tháo gọng kính dày cộm, đóng màn hình laptop. Ngũ quan tinh xảo nhu hòa đôi chút.

Nâng cao chai rượu trái cây, động tác chạm ly với bức hình lớn.

Thiếu nữ trên hình thước tha trong bộ áo dài tím. Nguyệt Quế cực thích áo dài, album ảnh của nàng hầu như đều chọn áo dài để ghi dấu thanh xuân. Cũng đúng thôi, thân hình nàng không có khuyết điểm, áo dài và nàng bổ trợ lẫn nhau, có dùng bao nhiêu mỹ từ cũng không đủ.

"Ông trời quá ưu ái em rồi, sau bao nhiêu năm em vẫn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, còn tôi sắp thành bà chị già rồi nha, thật không cam tâm mà."

Chung Thi Uyển gầy đi nhiều, vai gầy không cản nổi dây áo mành, mặc nó tùy ý buông lơi. Mái tóc dài an phận xõa một bên, cổ ngọc tinh tế nghiêng nghiêng, quyến rũ mà cao ngạo.

Ươn ướt nhồn nhột.

"Lan!"

Cô nàng poodle không liếm nữa, chui khỏi cổ Chung Thi Uyển. Chân trước che đôi mắt tròn xoe đen láy, thu nhỏ tấm thân, tiếng "Ứ ừ" run run như hờn giận.

Chung Thi Uyển khoanh tay đành chịu thua. Chỉ trỏ bộ lông bông xù màu socola, nhẹ nhàng bế cô nàng nằm gọn trong lòng mình.

Đêm qua mình quên đóng cửa, bảo sao nàng cún không leo tận giường đây.

"Má hai chiều con quá, nên sinh hư đúng không? Hửm? Hôm nào má ba giận, bỏ đói cho biết mặt."

Cô nàng poodle thè lưỡi kêu "Ứ ừ" còn tranh thủ liếm ngón tay thon thêm nhiều cái.

Bật bếp. Hỗn hợp gạo đun nhừ sôi sục, bóng khí lớn vỡ toang từng đợt, có lẽ đạt rồi.

Sắp xếp khay thức ăn vào vị trí thích hợp, kiểm tra khay sữa, chắc chắn độ ấm vừa đủ. Chung Thi Uyển lúc này mới lấy hơi gọi: "Mai, Lan, Cúc, Trúc."

"Gau...gau..." Biệt đội những cô nàng tinh nhuệ được dẫn đầu bởi Lan, xé gió lướt nhanh, đôi tai óng mượt phơi phới bay. Từ trái đếm qua bốn cô nàng ngay hàng thẳng lối tập trung vào bữa sáng, cục bông nhỏ ở mông tí tởn lắc lắc thực đáng yêu.

Nhiều năm qua luôn là như vậy, theo trình tự mỗi buổi sáng hầu hạ các nàng cún ổn thỏa, mới tới lượt của mình.

"Ơ, cô tới lâu chưa ạ?"

Chung Thi Uyển mở rộng cổng lớn, mời cô Chi dắt xe máy tiến vào.

Cô Chi cười hì hì trả lời: "Cô mới tới hà."

Cô Chi làm giúp việc ở gia đình Chung Thi Uyển có hơn mười lăm năm. Cách mấy hôm cô lại tới ngôi nhà này dọn dẹp. Những vật dụng nội khắp ngôi nhà miễn là Nguyệt Quế từng chạm vào, đều là vật trân quý nhất, giao người ngoài dọn dẹp, thực không có yên tâm.

-"À, nhờ cô thay drap giường hộ cháu nhá."

Chung Thi Uyển cho xe đi qua con đường quen, các cụ các cô tụm năm tụm ba, người thể dục nhịp điệu, người tập bài dưỡng sinh.

Cảnh vật này Chung Thi Uyển có nhìn cả đời cũng không chán. Tự hỏi tự trả lời "Nguyệt Quế em cũng từng thấy cảnh này sao?" , "Vui mắt em ha."

Màn hình điện thoại phát sáng, cuộc gọi từ Chung mẹ.

Chung Thi Uyển lòng chùn xuống mấy nấc, cho xe tấp bên lề đường, tiện thể gọi một ly đen đá.

"Con nghe."

"Tuần trước mẹ nhắc tới bé Vân đấy, còn nhớ không?"

"Không ạ."

Đầu dây bên kia lặng đi, thở mạnh vài hơi như phàn nàn:"Bảy giờ tối nay ở nhà hàng Diamond, mẹ đặt bàn dưới tên con rồi đấy. Con mà không tới, mẹ chết cho con vừa lòng!"

Chung Thi Uyển không định trả lời, vì biết bà sẽ tắt máy ngay sau đó.

Những năm qua trên dưới trăm cuộc hẹn mà bà sắp đặt. Chung mẹ không nỡ nhìn con gái mình suốt đời cô độc, đơn côi tưởng nhớ một người không còn tồn tại. Chung Thi Uyển làm sao không hiểu nỗi khổ tâm của bà, người càng lớn tuổi càng sinh nhiều bệnh, Chung mẹ huyết áp cao, nếu xúc động mạnh rất nguy hiểm.

Ném ly cà phê nóng vào sọt rác, mãi lo nói chuyện, thế mua nhầm cà phê nóng lúc nào không hay. Chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên xuất hiện một cô gái, nàng ngang nhiên mở cửa xe rồi chui vào bên trong, còn dám hất cao cằm với mình.

-"Lily đâu?"

Chỉnh sửa gương chiếu hậu, Chung Thi Uyển muốn nhìn rõ cô gái nọ hơn một chút. Nàng đeo kính râm che gần hết gương mặt, thoáng qua cũng đoán được đây là người có tiền, có lẽ là không phải cướp cạn đâu.

Nhìn xuống đồng hồ trên tay, Chung Thi Uyển bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tôi cho cô hai phút để xuống xe."

Nàng tựa hồ sửng sốt, dời dời chiếc kính, còn cố hỏi: "Cô là ai?"

Chung Thi Uyển khẽ nhếch môi, bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười. Vừa định đích thân hành động thì kính xe bỗng phát lên tiếng gõ.

Cô gái nọ cởi hẳn kính râm, mở cửa xe đối thoại với một cô gái khác ở bên ngoài. Nàng ngoái nhìn chiếc Mercedes cùng màu, cùng kiểu dáng khuất sau gánh hàng xôi, lại trở ngược vào bóng lưng xanh nhạt.

Nàng ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Người bên trong vẫn rất điềm tĩnh, lịch thiệp nhờ nàng đóng hộ cửa xe. Người đã rời đi từ lâu, còn nàng tâm trí vẫn còn lâng lâng vì câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro