Chương 43: Giám đốc Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiên Kim Đối Đầu Tử Thần]

[Nữ Giám Đốc Tập Đoàn DUNF May Mắn Sống Sót Qua Tai Nạn Kinh Hoàng]

[Con Gái Ông Trùm Bất Động Sản Chung Hoàn Đệ Đồng Tính]

Chung ba miệng đọc tin tức, ngón tay phóng to bức hình cô gái nọ ôm một "Cục bột" thật to ở trên giường bệnh. Ông cười khổ: "Nhu Nhu, chị hai con cũng đẹp gái quá chứ hả?"

"Thảo nào hôm đó con cứ cảm thấy là lạ. Ba lúc nào cũng lo dễ gây chú ý, ngay từ ban đầu giao cho vệ vĩ trông chừng thì có phải tốt hơn không?"

Chung Uyển Nhu nói xong cũng chuyển sang một bức ảnh khác, mắt nàng sáng hực. Không ngờ cũng có ngày thấy được cảnh này, chị hai của nàng đang hôn con gái nhà người ta.

Cái gì hôn chứ? Chẳng qua là do góc chụp mà thôi. Hôm nọ Chung Thi Uyển có hơi ngà say, còn Ánh Quỳnh chỉ giúp nàng về nhà thôi mà, có cần phải làm lố lên như vậy không chứ?

Chung Thi Uyển cắn môi nhắm mắt, coi như mắt không nhìn thấy thì tai cũng không nghe đi.

Tuy Chung Thi Uyển không phải người trong ngành giải trí nhưng cứ hễ nổ ra tin đồn nào liên quan tới thiên kim nhà họ Chung, y như rằng cuộc sống của nàng lại vướng phải ồn ào.

Tập đoàn DUNF danh tiếng là chuyện người người biết, nhà nhà biết, riêng Chung Thi Uyển từng đại diện làm khách mời cho một chương trình truyền hình thực tế với chủ đề kêu gọi đầu tư, ngay khi tập đấy phát sóng chương trình nhận về vô số phản hồi tích cực, lượt view cao ngất ngưởng, chiếm hết hơn nửa sự chú ý cũng là vị giám đốc Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển lúc bấy giờ có thể gọi là người có chút tiếng tăm rồi. Có điều khoảng một thời gian sau, trên khắp mọi nền tảng xã hội đều rò rỉ một bức ảnh hẹn hò của một nam diễn viên nổi tiếng, đều đáng chú ý hơn là phía đàn gái, không ai xa lạ chính là Chung Thi Uyển.

Nhưng vụ tai nạn của Chung Thi Uyển, biết được không mấy người, rốt cuộc từ đâu mà ra kia chứ? Còn tên đàn ông tại phòng cấp cứu đêm ấy, hắn và nàng có thù oán sâu đậm gì chăng?

------------------------------------

Mây đưa ta vào hạ

Gió đến khẽ lập đông

Xuân thu nào lay động

Có kẻ hoài ngóng trông.

Tình trạng sức khỏe Chung Thi Uyển có chuyển biến tốt. Cột sống, xương cổ, tứ chi có dấu hiệu hồi phục đáng kể.

Thấy vậy...mà đã gần năm, Chung Thi Uyển loay hoay ở thế giới của mình đã gần một năm, không phút giây nào thôi mơ tưởng "Quách Nhược Y, nàng thật sự tồn tại chứ?"

Trời về chiều.

Hoạt động tại khuôn viên bệnh viện sôi nổi hơn khi nắng chiều tắt hẳn.

Đằng kia có một bé gái thật đáng yêu, vừa nhảy chân sáo, vừa ngoe nguẩy cái bong bóng bay, còn nhe răng cười hí hí. Bé gái này trạc lứa tuổi Tiêu Tiêu nhỉ? Tiêu Tiêu rất thích kẹo mút vị cam do Chung Thi Uyển chế biến, còn Quách Nhược Y thích vị đào hơn.

Chung Thi Uyển tự nghĩ cũng tự bật cười một mình.

Nằm viện gần năm, cũng là gần một năm Chung Thi Uyển hiếm khi vui vẻ. Ánh Quỳnh tò mò dõi mắt theo bé gái mặc đồ bệnh nhân có thể khiến Chung Thi Uyển bật cười, nàng cất tiếng hỏi: "Có gì vui à?"

Chung Thi Uyển lắc đầu, nhận lấy ly kem từ ánh Quỳnh. Nàng mỉm môi: "Cám ơn em."

Ánh Quỳnh thận trọng lót vài lớp khăn giấy dưới lòng bàn tay Chung Thi Uyển. Nàng chớp chớp đôi mắt: "Trả ơn bằng cách yêu em đi."

Chỉ thấy Chung Thi Uyển đạm mạc nhún vai, không có ý nói tiếp.

Ánh Quỳnh biết Chung Thi Uyển không thích nói chuyện yêu đương, dẫu vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Cũng không muốn cuộc trò chuyện giữa nàng và Chung Thi Uyển đi vào ngõ cụt. Ánh Quỳnh nhanh chóng chuyển đổi đề tài: "Chị thích ăn kem khi nào ấy hả?"

Vị vani thơm ngọt biết là bao, nếu Quách Nhược Y ăn được món này, sẽ bất ngờ lắm cho coi. Từng câu chữ của Ánh Quỳnh cứ trôi dạt ngang qua, Chung Thi Uyển hoàn toàn không nghe thấy, thiết nghĩ mình đã bỏ sót thứ gì, bèn hỏi: "Em vừa nói gì nhỉ?"

Ánh Quỳnh ngẩn người, chưa đầy sáu giây đã hồi phục trở lại, có lẽ nàng đã quá quen thuộc với sự thờ ơ này rồi.

Lật đật cất ly kem của mình, Ánh Quỳnh phủi chiếc lá nhỏ kẹt nơi vai áo của Chung Thi Uyển. Nàng thuận tay chỉnh cổ áo thêm một chút: "Ngày mai xuất viện, đêm nay em ở cùng chị được không?"

Chung Thi Uyển đợi ăn hết phần kem còn sót lại. Đối với Ánh Quỳnh càng thêm xa cách: "Không cần thiết đâu em ạ."

"Em không bỏ cuộc đâu!" Ánh Quỳnh hét to như vậy, thế mà Chung Thi Uyển nào có đoái hoài, một chút cũng không. Có khi... Chung Thi Uyển còn xem trọng ly kem kia hơn cả nàng.

-------------------------------

Bầu trời đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao, trăng cũng bị mây đen che mờ. Tia sáng xé toẹt màn đêm, tiếp nối từng đạo tia sét xoẹt chớp nhoáng rồi trả lại không gian đen nghịt vốn có. Chung Thi Uyển không kéo rèm, cứ để nó y thinh như cũ, mắt vô thần lơ đễnh giữa trận mưa đêm.

Đồng hồ nhịp quay đều, một tiếng, hai tiếng, lại ba tiếng. Chung Thi Uyển toàn thân giật tít, mồ hôi nườm nượp tuôn "Đau" cơn đau đánh mình phục hồi minh mẫn.

Chung Uyển Nhu lo lắng vuốt mái tóc rối loạn của Chung Thi Uyển, lau hết lớp mồ hôi này thì tầng khác lại xuất hiện. Tấm khăn đi qua mảng đỏ hồng trên má, nàng có hơi chột dạ, thâm tâm thầm hối lỗi.

"Nhược Y là bạn gái mới của chị à?"

Đờ đẫn trong giây lát, Chung Thi Uyển đột nhiên bấu chặt vai áo Chung Uyển Nhu. Giọng mừng rỡ: "Em biết nàng? Nàng có thật?"

Chung Uyển Nhu tự nhiên cảm thấy cột sống của mình sao ớn lạnh quá chừng, hình tượng Chung Thi Uyển lúc này dọa nàng muốn khóc. Sau vụ tai nạn, phải nói rằng chị của nàng khác xa lúc trước, hành động ngôn ngữ đầu đuôi đều lẫn lộn.

Nàng hít sâu thở đều, hít sâu thở đều, ý muốn Chung Thi Uyển cùng làm theo nàng. Chờ Chung Thi Uyển bình tĩnh hơn, các dây thần kinh của Chung Uyển Nhu mới dám thả lỏng.

"Chị nói mớ bằng tiếng Hoa, Nhược Y, Nhược Y, Nhược Y. Gọi miết một tên."

"Vậy sao." Bờ môi khô nứt thì thầm, giống tự độc thoại hơn là đang đối thoại. Bầu trời cứ ì ầm trút nước, Chung Thi Uyển nghiêng người xoa dịu lồng ngực, khốn đốn điều tiết cỗ thảm đạm cố ăn mòn mình từng chút một. Tệ thật!

Vệ sĩ có mặt tại bệnh viện khi mặt trời chưa mọc, họ tranh thủ thời gian kiểm tra quanh một vòng nhằm tránh ống kính phóng viên, phát hiện hơn hai mươi phóng viên phục kích cổng chính, cổng phụ. Kể cũng lạ, gần một năm bọn họ canh gác, chịu khó tìm một tên phóng viên lảng vảng gần khu vực Chung Thi Uyển nghỉ dưỡng như mò kim đáy bể, thế kiểu nào hôm nay nhộn nhịp như vậy đây, bất quá tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Nhóm vệ sĩ cật lực tản đội hình thành hai hàng, tích cực dọn lối đi cho cô chủ của bọn họ.

Chung Thi Uyển diện trên người bộ suit đỏ tươi, đôi cao gót kết hợp cũng là màu đỏ, vừa đi, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trên tay.

Phóng viên dồn dập chen nhau chụp hình, tranh thủ phỏng vấn:

"Giám đốc Uyển, có tin đồn cô là người đồng tính, vậy không biết mối quan hệ giữa cô và Trịnh Hưng bây giờ như thế nào?" Thanh niên nọ tay bưng máy quay, chân bên dưới không quên thủ thế, hỏi được câu này thì trên mặt đều là mồ hôi, hắn sợ Chung Thi Uyển sẽ lại nổi hứng rồi đập banh máy ghi hình của hắn.

Ai mà không biết cô chủ nhà họ Chung tính khí không được tốt, phong cách của người có tiền bọn họ là nếu bạn làm họ mất vui, dĩ nhiên họ sẽ khiến bạn không được thoải mái. Ôi trời biết sao được, nếu không tranh được tin Hot, thì bọn hắn làm sao có được cơm ăn chứ.

"Giám đốc Uyển, với story ẩn ý của Trịnh Hưng, có phải nhắc tới chị?" Đợi Chung Thi Uyển bỏ qua người phía trước, một nam thanh niên khác nhanh nhân nhảy vào.

"Có người nói Trịnh Hưng chỉ là tấm bình phong của chị mà thôi. Vậy không biết hình mẫu phụ nữ lý tưởng của chị ra sao?"

Giao ly cà phê sang trợ lý, Chung Thi Uyển khoanh tay trước ngực, dời bước chân vô cùng chậm chạp. Chú ý vào nhóm phóng viên vừa đưa câu hỏi cuối cùng.

Năm cô gái độ tuổi trẻ trung khệ nệ micro phỏng vấn, nâng cao máy ghi hình cực khổ tranh giành chổ đứng với các bật phóng viên lão làng. Các nàng càng khẩn trương khi nhận được một cái nháy mắt từ Chung Thi Uyển, năm nữ phóng viên như nhau phát sinh một ý nghĩ "Đẹp."

Đợi xe rẽ sang làn đường chính, phóng viên mới thôi đu bám.

Chung Thi Uyển chăm chú vào màn hình, tùy ý mở miệng: "Gọi cho anh ta, nếu không giải quyết vụ lùm xùm cho êm đẹp thì bảo anh ta chuẩn bị giải nghệ đi là vừa."

" Vâng, thưa sếp." Trợ lý Dung không tốn nhiều thời gian đã tra ra được số điện thoại của Trịnh Hưng, nàng máy móc thuật y lời Chung Thi Uyển vừa nói.

Chung Thi Uyển mất hứng quăng máy tính bảng xuống mặt ghế da, quát: "Chết tiệt!"

Đầu dây bên kia nghe được Chung Thi Uyển rõ ràng giận dữ, hắn sợ đến mức thiếu chút tè ướt cả quần, nếu tinh ý có thể nghe ra giọng điệu nức nở của hắn.

Trịnh Hưng lần đó khóa quần bị hỏng, tìm quản lý mãi không ra, xui xẻo thay hắn không mang điện thoại di động trong người. Trùng hợp khi ấy Chung Thi Uyển vừa hay chứng kiến bộ dạng buồn nôn của hắn, coi hắn thật đáng thương, nàng muốn làm người tốt một lần, ném chiếc áo khoác của mình, thế thôi.

Tên Trịnh Hưng cũng quá thối tha, dám lấy oán báo ơn, nào biết trời cao đất dày là như thế nào, còn ngang nhiên dùng trò báo chí bẩn thỉu đấy để bám lấy danh tiếng của Chung Thi Uyển nàng.

Những ngày tháng sau Trịnh Hưng như bốc hơi khỏi showbiz, đạo diễn người tránh kẻ né, cái tên Trịnh Hưng lúc ấy như tà thần, chả ai dám liều mạng dính vào hắn cả. Đều này khỏi nói cũng biết kẻ đứng sau tất cả là ai rồi. Từ đó về sau có cho hắn chín cái mạng hắn cũng không dám tơ tưởng tới Chung Thi Uyển một lần nào nữa.

Chung Thi Uyển mệt mỏi ngửa đầu, nhắm hờ đôi mắt, trong lời nói đem theo hơi thở nặng nề:" Liên hệ ông Chris nhanh nhất có thể."

Lắng nghe tiếng chào hàng ngoài kia, tiếng bóp còi inh ỏi. Đây là hơi thở của Sài Gòn, không lẫn đi đâu được. Trong tâm bắt đầu dâng cao từng trận sóng dữ, ồ ập, ồ ập, nhấn chìm lấy mình.

Mình phải làm gì ở cái thế giới của mình đây?

Mười lăm phút hơn xe dừng hẳn, cho tới khi trợ lý Dung nhắc khéo, Chung Thi Uyển mới lấy lại tri giác. Toàn thể nhân viên dưới trướng Chung Thi Uyển kèm một số bộ phận khác đều xếp thành hàng, có vẻ ngóng chờ sếp của bọn họ xuất hiện.

Chung Thi Uyển lắc mạnh đầu, hít sâu một hơi mới bắt đầu từng bước lớn, hiên ngang đi trên con đường rộng thênh, là con đường danh vọng của chính nàng.

Đám đông đồng thanh hô: "Chào mừng giám đốc trở về."

Chung Thi Uyển thôi bước tiếp, chỉ biết đứng đấy rồi sững người mà thôi. Nhớ rồi, mình là giám đốc của bọn họ, là một cô gái hiện đại tài phú, còn có một gia đình vô cùng hạnh phúc đứng phía sau, nàng là... Chung Thi Uyển.

Bước vào thang máy, nhìn trợ lý nhanh nhẹn ấn tầng hai mươi lăm. Chung Thi Uyển thoáng đổ mồ hôi lạnh, mình xém chút đã quên mất cách sử dụng thang máy.

Xuyên qua khung cửa kính, tầm nhìn thoáng đãng, xe nhỏ xe lớn nhiều màu sắc nối thành dòng, chuyển động quá bắt mắt.

Những thứ này đích thị là của mình nhưng lại không giống lắm. Trong lòng vì cái gì không vui vẻ một chút nào.

"Quê nhà của ngươi ta có thể tới đó một lần được hay không?"

Một cái, hai cái lại đến ba. Chung Thi Uyển dập đầu trên mặt bàn kính, dập mãi cho tới khi mũi cay sè, đầu đau, não nhức mới chịu dừng lại.

Nếu cứ tiếp tục... mình điên mất!

Tiếng gõ bên ngoài làm Chung Thi Uyển sực tỉnh. Nhanh trí chỉnh trang lại tóc tai, nhấp ngụm nước nhỏ, đè giọng nói: "Mời vào."

Trợ lý Dung gấp gáp chạy vào trong, nàng vừa chạy vừa cho hay: " Thưa sếp, ban quản trị đang suy xét bãi bỏ chức vụ giám đốc điều hành, do ông Dần kiến nghị. Ba mươi phút sau sẽ chính thức biểu quyết."

Lão già xấu tính, ngày làm việc đầu tiên bị lão làm hỏng bét cả rồi. Chung Thi Uyển dửng dưng xoay lưng ghế, không quá coi trọng đề tài đó nữa, nàng nhìn trợ lý Dung rồi nhướng mày.

Trợ lý Dung hiểu ý, không dám trậm trễ tiếp lời: "Anh ta từ chức hồi nửa năm trước, nơi ở thay đổi thất thường, hiện tại vẫn đang tìm kiếm. Còn đây là hình của hắn."

Chung Thi Uyển vừa đánh máy vừa nghe trợ lý trình bày, đọc xong mail thì thích chí mỉm môi: "Để sau đi." Sau đó phủi phủi thân áo sao cho thẳng tắp mới hiên ngang nhấc chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro