Chương 9 : Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Mạc Sầu mắng mình là vô lại mà Mặc Nghiên cảm thấy uất ức cực độ , rõ ràng bản thân vừa giúp nàng khỏi bị ngã mà ngược lại còn bị xem như tên lưu manh thừa cơ hội sàm sỡ , cục tức này quả thật Mặc Nghiên nuốt ko trôi chút nào , nhưng suy cho cùng Mạc Sầu chắc ko phải cố ý đâu nhỉ , bởi lẽ sau khi bị đàn ông phản bội và khiến nàng trở nên thê thảm như bây giờ thì nàng đã chẳng còn niềm tin vào ai nữa , nên mấy tiếp xúc thân cận thế này sẽ dễ khiến Mạc Sầu sinh ra bài xích cũng ko có gì lạ

- Haizzz , ko thèm chấp ngươi , nè ! Lấy đi ( Mặc Nghiên )

Nhìn Mặc Nghiên lấy từ trong áo ra 1 quyển sách mà Tiểu Long Nữ khẽ nhíu mày , cả Mạc Sầu cũng ko khỏi bất ngờ cùng nghi ngờ , riêng Lăng Ba thì khó hiểu , mặc dù cả 3 người đều có biểu hiện khác nhau nhưng điểm chung là cùng 1 suy nghĩ , họ thật muốn biết trong đầu Mặc Nghiên đang nghĩ gì

- Nhìn gì , chẳng phải ngươi muốn lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh sao ? Đây , nó đó ! Tính ra thì Ngọc Nữ Tâm Kinh ko có sẵn đâu ! Bởi vì nó đc khắc trên phiến đá trong mật thất cơ , nhưng biết là sẽ có vụ này nên ta đã chép ra thành quyển , đợi ngươi tới liền đưa cho ngươi ( Mặc Nghiên )

Mấy lời đó đc thốt ra khỏi miệng của Mặc Nghiên khiến Mạc Sầu trong nhất thời ko biết nên vui hay buồn , ờ thì lấy đc Ngọc Nữ Tâm Kinh mà chả tốn chút sức thì quả là chuyện tốt , nhưng sao nàng cứ cảm thấy có cái gì sai sai nhỉ , mà suy nghĩ đó ko chỉ có mỗi Mạc Sầu nghĩ vậy đâu , vì cả sư muội nàng Tiểu Long Nữ và đồ đệ Lăng Ba cũng y chang , nếu Lăng Ba trong lòng ko khỏi cảm thán độ ngốc nghếch của Mặc Nghiên thì Tiểu Long Nữ đã sắp thổ huyết trước lời nói ngây thơ vô số tội của cô rồi

- Haizzz , ta biết mọi người đang nghĩ gì ! Nhưng ta ko phải đồ ngốc hay thiểu năng như các người nghĩ đâu ! Chỉ là ta ko muốn đánh nhau với Lý Mạc Sầu thôi ( Mặc Nghiên )

Nhận thấy ánh mắt nóng như lửa đốt của Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ , Mặc Nghiên chỉ khẽ cười rồi vớ tay đem quyển sách đặt lên tay Mạc Sầu , sau đó kiếm đại 1 chỗ mà yên vị ngồi xuống , khi đã ngồi đàng hoàng thì Mặc Nghiên liền hít 1 hơi thật sâu , nói tiếp :

- Ta ko đánh với ngươi ko phải ta sợ ngươi hay gì ! Đơn giản ta thấy việc ngươi làm cũng ko hẳn là sai , bởi lẽ 1 khi con người ta đã bị tổn thương quá sâu sắc thì cho dù có hiền lành tới đâu cũng sẽ trở nên hung bạo thôi ! Người ko vì mình , trời chu đất diệt mà ! Ko phải sao ? ( Mặc Nghiên )
- Ngươi........ ( Mạc Sầu )

Mạc Sầu là người thông minh , nên ko thể nào ko hiểu ẩn ý bên trong lời của Mặc Nghiên , chỉ là nàng có chút thắc mắc là tại sao Mặc Nghiên lại biết chuyện của nàng , 1 tiểu bối như Mặc Nghiên lại biết đc chuyện trong quá khứ của tiền bối thì cũng quá kì lạ đi , nhưng nếu bỏ qua cái thắc mắc ấy thì Mạc Sầu phải thừa nhận là bản thân khá xúc động trước những lời của Mặc Nghiên , cho dù nó ko quá cầu kì , nhưng cũng đủ khiến lòng Mạc Sầu lấy lại 1 chút hơi ấm , khi xưa nàng luôn tự hỏi ông trời rằng tại sao 1 kẻ dối trá đã lừa gạt nàng lại sống yên ổn , trong khi nàng thì bị trục xuất khỏi sư môn , 1 gã bạc tình bạc nghĩa thì đc tôn làm anh hùng , còn người bị phụ bạc như nàng lại bị xem là ma đầu , cũng thật quá bất công rồi , nàng từng vì hắn phản bội lại niềm tin của sư phụ dành cho mình , còn đối đầu luôn cả tiểu sư muội mà bản thân hết mực cưng chiều , đến cuối vẫn là hắn ruồng rẫy trách nhiệm mà vứt bỏ nàng như quăng 1 cục rác , thế nên từ giây phút đó nàng đã từng thề sẽ ko đặt hi vọng và niềm tin vào ai nữa , chỉ có nàng đc phụ thiên hạ chứ ko bao giờ để cả thiên hạ phụ nàng

- Ngươi đừng nói gì hết , nếu ngươi muốn giết hết đám đàn ông bạc tình trên khắp thiên hạ này ! Ta sẽ ủng hộ ngươi , vì ta cũng có suy nghĩ giống ngươi thôi ! Nam nhân trên đời đều là cặn bã , bọn chúng ko đáng tồn tại ( Mặc Nghiên )
- Hừm...về thôi Lăng Ba ( Mạc Sầu )
- Dạ...sư phụ ( Lăng Ba )

Trước khi rời khỏi Cổ Mộ thì Mạc Sầu có xoay lại nhìn Mặc Nghiên 1 cái rồi mới đi , mà Mặc Nghiên sau khi thấy Mạc Sầu nhìn mình thì cô cũng đáp lại nàng cái nháy mắt , khiến nàng trong tích tắc nhết lên nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro