Chương 5 : Bước Vào Cổ Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy ngày ở Toàn Chân giáo , Mặc Nghiên cùng Dương Quá chả học đc cái gì , nếu có thì chỉ là khẩu huyết tâm pháp thôi , đã vậy còn bị 2 thầy trò Triệu Chí Kính xem như nô tài mà sai khiến , ko nghe lời liền bị đánh , quả thật rất thảm , nhưng cũng ko vì thế mà nói võ công của Mặc Nghiên ko lại 2 tên cẩu tặc đó , mắc quá Mặc Nghiên là lười phản kháng , ko thích tự chuốc phiền phức nên mới thuận theo ý đôi cẩu thầy trò kia , chứ nếu Mặc Nghiên mà thật sự ra tay , tên họ Triệu đấy cùng với đồ đệ hắn đã nằm trong quan tài từ lâu

- Sao đệ trông có vẻ bực bội thế Dương Quá ( Mặc Nghiên )
- Thì tại tên khốn Triệu Chí Kính chứ đâu ! Hắn bảo lát nữa sẽ diễn ra tỉ thí so tài gì đấy ! Dặn chúng ta chuẩn bị , mà huynh nghĩ coi , từ lúc tới đây đến giờ , hắn chưa hề dạy võ công cho chúng ta , vậy huynh nói xem , chúng ta lấy cái gì mà tỉ thí mà so tài đây ( Dương Quá )

Mặc Nghiên vốn đã biết trước vụ này , nên cũng ko có gì là bực dọc hay bất ngờ , mà ngược lại là có chút mong chờ

- Tùy cơ ứng biến ( Mặc Nghiên )

Bỏ lại 1 câu rồi đi mất , Dương Quá nhìn theo bóng lưng Mặc Nghiên thì thở dài , sau đó cũng đuổi theo , và quả đúng như kịch bản , Dương Quá đấu ngay trận đầu tiên , kết quả thì ai cũng rõ rồi , bị đánh te tua nên buộc lòng Dương Quá phải dùng đến Cáp Mô Công

- Dương Quá , ngươi cả gan dám sử dụng tà thuật ( Chí Kính )

Nói rồi gã họ Triệu đấy xông tới định đánh Dương Quá , nhưng Mặc Nghiên đã kịp ngăn lại , ánh mắt sắc bén lướt qua tên cẩu tặc phía trước , rồi phóng đến chỗ Toàn Chân Thất Tử nói :

- Con có chuyện muốn bẩm cáo
( Mặc Nghiên )
- Ngươi nói đi
- Từ lúc con và Dương đệ đến đây tới giờ , Triệu đạo trưởng chưa hề dạy tụi con dù chỉ là nửa chiêu thức võ công ( Mặc Nghiên )

Trước lời cáo trình của Mặc Nghiên , Toàn Chân Thất Tử lập tức hướng mắt đến chỗ tên cẩu tặc họ Triệu , ánh nhìn như thể hỏi hắn rằng chuyện này có thật ko , và tất nhiên là hắn cũng ko ngu ngốc mà ko hiểu hàm ý bên trong , vì thế mà ko tự chủ cuối thấp đầu , muốn nói lại nói ko ra

- Khâu đạo trưởng , ta nghĩ với tình trạng hiện tại thì có lẽ là Dương đệ ko thể lại đây rồi , thôi thì ngươi trục xuất ta và hắn ra khỏi Toàn Chân giáo đi , về phía Quách đại hiệp thì ngươi ko cần lo , mọi thứ cứ để ta giải thích
( Mặc Nghiên )

Nghe vậy thì Toàn Chân Thất Tử nhìn nhau , hình như đang suy nghĩ điều gì đó , cuối cùng vẫn là đồng ý với Mặc Nghiên , mắc quá tên khốn Triệu Chí Kính kia có vẻ nhanh hơn 1 bước , ko để Toàn Chân Thất Tử nói thì đã hùng hổ tuyên bố những câu hết sức điên rồ , sau đó còn cùng 1 đám thiểu năng cầm kiếm xông tới , khiến Mặc Nghiên hận ko thể biến hắn thành thái giám ngay tức khắc , chỉ đành ngán ngẫm lôi Dương Quá rời khỏi

" Mấy gã này dai còn đĩa nữa ! "
( Mặc Nghiên )

Thở mạnh ra 1 hơi , Mặc Nghiên kéo Dương Quá vụt như cơn gió thoát khỏi bọn người Toàn Chân giáo , đến lúc đã cắt đuôi đc thì trước mắt Mặc Nghiên toàn là ong , nhìn thấy đàn ngọc phong , Mặc Nghiên ko sợ hãi mà còn vô cùng bình tĩnh , 1 bộ dáng thần thái thấy rõ , nhưng có lẽ Dương Quá ko đc như vậy , rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu mà vừa trông thấy ong đã hét toáng lên như mấy má bánh bèo , sau đó còn sợ đến ngất đi , đúng là quá mất mặt

- Ngươi thật thú vị đấy hài tử , cả đàn ngọc phong cũng chẳng sợ
( Tôn bà bà )
- Hì , bình thường thôi ạ ! À phải , Dương đệ này của cháu đang bị thương , bà bà có thể giúp hắn ko ạ ! ( Mặc Nghiên )

Thấy Tôn bà bà gật đầu Mặc Nghiên cũng yên tâm , định xoay người rời đi thì Tôn bà bà đã kịp gọi lại

- Ngươi cũng vào luôn đi , chứ ko lát nữa hắn tỉnh dậy ko thấy ngươi liền hoảng lên đi tìm cũng vậy à ! ( Tôn bà bà )

Suy nghĩ 1 chút Mặc Nghiên cũng theo sau Tôn bà bà vào trong , đang lúc chờ Dương Quá tỉnh thì 1 thanh âm còn trong trẻo hơn cả dòng suối mang theo thập phần băng lãnh vang lên :

- Người đến là ai ( Tiểu Long Nữ )
- A Long cô nương ( Tôn bà bà )

Nhìn thiếu nữ 1 thân bạch y trước mắt khiến tâm Mặc Nghiên có chút động , người nọ sắc nước hương trời khuynh quốc khuynh thành , cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến kẻ khác dù muốn cũng ko dám làm càng

" Thần tiên tỷ tỷ " ( Mặc Nghiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro