Chương 3 : Tâm Tư Hỗn Tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu cảm thán của Mặc Nghiên , Quách Phù liền phấn khởi , quay sang bảo :

- Tất nhiên , ko đẹp thì ko phải Đào Hoa đảo rồi ! ( Quách Phù )

Nhìn Quách Phù vui vẻ cười híp mắt , Mặc Nghiên lại cảm thấy cô nàng thật đáng yêu , định đưa tay xoa đầu Quách Phù thì đột nhiên thân thể chuyền đến cảm giác lạnh lẽo khác thường , vì thế bèn xoay người , ai ngờ chạm ngay ánh mắt giết người của huynh đệ họ Võ , Mặc Nghiên tự thấy đáng sợ , nên lập tức phóng đi theo sau Hoàng Dung và Quách Tĩnh , về phần Quách Phù thì 1 bộ dáng ủy khuất , hướng đại Võ tiểu Võ trừng mắt 1 cái rồi cũng đi theo Mặc Nghiên vào trong nhà , 2 tên đó bị Quách Phù trừng mắt cũng ko sợ , ngược lại còn cười khoái chí

" Ko khí ở đây thật tốt , vừa trong lành lại mát mẻ , mắc quá ! Mình lại nhớ chị ấy nữa rồi ! " ( Mặc Nghiên )

Đang rơi vào trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên làm Mặc Nghiên giật mình , vội vả ra mở cửa , thì mới phát hiện người đến là Hoàng Dung

- Quách phu nhân tìm ta có việc gì ? ( Mặc Nghiên )

Nghe Mặc Nghiên gọi mình bằng Quách phu nhân thì Hoàng Dung ko tự chủ nhăn mày , trong lòng gợn lên vài tia khó chịu , Hoàng Dung cũng ko hiểu tại sao bản thân lại có loại xúc cảm này , chỉ biết , mình đây là ko muốn người trước mắt gọi bản thân như vậy , mặc dù thế , nhưng khuôn mặt Hoàng Dung vẫn chẳng biểu tình gì khác ngoài vẻ ung dung

- Ta tới đưa y phục cho ngươi
( Hoàng Dung )
- Đa tạ ( Mặc Nghiên )

Hoàng Dung đưa y phục xong cho Mặc Nghiên thì xoay gót rời khỏi , nhưng có vẻ lòng Hoàng Dung lại ko muốn rời , hình như có chút hi vọng đc Mặc Nghiên giữ chân mình

- Này ( Mặc Nghiên )

Lời vừa dứt , Hoàng Dung cũng cùng lúc dừng bước , trên môi vô thức cong lên 1 nụ cười , nhưng rất mau biến mất , Hoàng Dung quay qua , với gương mặt hết sức ngây thơ hỏi :

- Còn chuyện gì à ( Hoàng Dung )
- Ân , ko biết Quách phu nhân có muốn cùng tại hạ đàm đạo 1 lát
( Mặc Nghiên )

Tâm trí vui mừng như pháo hoa , nhưng Hoàng Dung vẫn là 1 bộ dáng thờ ơ ko để ý , chỉ ho nhẹ 1 tiếng rồi ko nói ko rằng đi thẳng vào phòng Mặc Nghiên , làm Mặc Nghiên có chút ko tiếp thu kịp

- Ngươi sao lại nhìn ta như vậy ?
( Hoàng Dung )

Trong lúc nói chuyện , tự dưng Mặc Nghiên lại ngớ ra như ngốc tử làm Hoàng Dung vô cùng khó hiểu , chỉ là , bản thân đột nhiên xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt nhu tình của Mặc Nghiên , vì thế mới lên tiếng đánh tan ko khí ngượng ngập này , ai dè Mặc Nghiên lại ko thèm để ý , hiện tại còn muốn lấy tay sờ má mình làm mặt Hoàng Dung vốn dĩ đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn

- Ngươi thật đẹp , Dung Nhi ( Mặc Nghiên )

Do ánh sáng của vầng trăng vô ý soi chiếu xuống người Hoàng Dung , làm vẻ đẹp kiêu sa kia nổi bật lên khiến Mặc Nghiên ko tự chủ mà có phần mất hồn trước nhan sắc của đại mỹ nhân trước mắt , nên đã ko kìm chế bản thân mà đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Hoàng Dung , thậm chí là có ý muốn chiếm giữ đôi môi ướt át kia , nhưng vẫn may là đã khống chế lại kịp thời

- Khụ khụ ( Mặc Nghiên )
- A...ta...ta về đây...cũng trễ rồi !
( Hoàng Dung )

Nói rồi Hoàng Dung biến mất dạng , để lại Mặc Nghiên với biểu cảm vô cùng đặc sắc , vì Hoàng Dung biết , nếu còn ko trốn cho lẹ thì chắc chắn sẽ xảy ra cái gì đó mà Hoàng Dung ko dám nghĩ đến

- Chết tiệt , mình vừa làm cái thứ hỗn đản gì thế này ( Mặc Nghiên )

Mặc Nghiên hung hăng đạp chiếc giường , tức giận chửi mấy câu , từ trước tới nay , Mặc Nghiên ghét nhất là hành động theo cảm tính , nhưng vừa nảy bản thân lại hành xử theo cảm tính , nó khiến Mặc Nghiên cực độ bực bội , nổi lo sợ cũng dần hình thành

- Huynh thức sớm thật đấy Mặc Nghiên ( Dương Quá )
- Là đệ sao Dương Quá , đệ cũng thức sớm mà ( Mặc Nghiên )

Dương Quá cười cười rồi đi đến chỗ Mặc Nghiên , thật ra từ lúc gặp gỡ Mặc Nghiên thì Dương Quá đã rất có cảm tình với Mặc Nghiên , 1 con người tuy có phần lạnh lùng nhưng thật chất lại vô cùng hào sảng , Dương Quá thích những người như thế , huống hồ , Mặc Nghiên ko hề giống huynh đệ họ Võ , lúc nào cũng nịnh bợ , điểm đó thôi cũng đủ hiểu Mặc Nghiên là người thế nào , kẻ như vậy , Dương Quá nhất định phải kết giao bằng hữu

- Nghe nói hôm nay Quách bá bá sẽ dạy võ công đấy ( Dương Quá )
- Vậy à ! ( Mặc Nghiên )
- Ân ( Dương Quá )

Nhìn gương mặt hưng phấn của Dương Quá , Mặc Nghiên chỉ có thể phán 2 từ

" Tội nghiệp " ( Mặc Nghiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro