Chương 2 : Gặp Quách Tĩnh Hoàng Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên đang đi thì Mặc Nghiên dừng lại làm Quách Phù có chút khó hiểu , vì thế bèn vỗ nhẹ lên vai Mặc Nghiên nói :

- Mặc Nghiên , huynh sao vậy ?
( Quách Phù )

Bị gọi đột ngột khiến 3 hồn 7 vía của Mặc Nghiên đều quay về , có phần xấu hổ nên Mặc Nghiên ko đáp mà chỉ tiếp tục đi , Quách Phù thấy thế thì trên mặt ko khỏi hiện tia nghi vấn , định hỏi lại thôi , vì Quách Phù nhìn ra đc Mặc Nghiên có gì đó khó xử , nên cũng bỏ qua

- A...cha mẹ muội ( Quách Phù )

Theo hướng ngón tay của Quách Phù , Mặc Nghiên cơ hồ thấy đc 1 đôi nam nữ , người nam nhìn sơ khoảng chừng độ tuổi trung niên đi , vẻ ngoài ko có gì nổi bật , hay có thể nói là tầm thường , nhưng toàn thân lại toát ra 1 cổ khí khái tiêu soái lạ lùng , nó giống với loại khí chất của đấng đại hiệp , còn về phía người nữ thì có thể nói là vô vàng tuyệt mỹ , cái nét đẹp trưởng thành thêm chút kiêu sa này quả là ko gì sánh kịp , với lại , trên người còn toát ra tư chất thông minh lanh lợi , cho thấy nữ nhân đó rất đa mưu túc trí , khỏi nghĩ cũng biết cả 2 là ai , Mặc Nghiên ko nhanh ko chậm đi về phía họ

- Phụ thân , mẫu thân ( Quách Phù )

Tiếng gọi quen thuộc vang lên , 2 người Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều xoay lại , đập vào mắt họ là cô con gái của mình đang đc 1 thiếu niên thập phần anh tuấn cõng trên lưng

- Phù nhi , con đã đi đâu vậy ? Ta và cha con rất lo cho con đấy biết ko ( Hoàng Dung )

Từ trên lưng Mặc Nghiên trèo xuống , Quách Phù để tay lên vai của Mặc Nghiên hòng làm điểm tựa , khó khăn đứng vững người , Quách Tĩnh với Hoàng Dung bấy giờ mới để ý tướng đứng của Quách Phù có chút ko đúng , hình như là bị thương , nên gương mặt hiện rõ lo lắng

- Phù nhi , con làm sao thế ! Bị trật chân à ? ( Hoàng Dung )
- Dạ phải , nhưng cũng may là có huynh ấy giúp con , mẫu thân biết ko , con tìm đc 2 người đều là nhờ huynh ấy cả ( Quách Phù )

Nghe xong những lời của Quách Phù , cả 2 liền đặt ánh mắt lên người Mặc Nghiên , quét từ trên xuống dưới , thầm đánh giá một phen , người nọ vẻ ngoài tuấn tú tuyệt luân , ngũ quan tinh xảo , lại mang theo trên người 1 loại khí dũng bất phàm , có thể cho thấy , thiếu niên này ko hề tầm thường

- Các hạ là..... ( Quách Tĩnh )
- Tại hạ Tôn Mặc Nghiên , chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt ko đáng nhắc tới , mắc quá , trên đường gặp đc Quách cô nương đây ! Nên mới mạo muội giúp 1 chút ( Mặc Nghiên )

Nói rồi Mặc Nghiên liếc về phía Hoàng Dung , ai dè lại chạm ngay ánh mắt của Hoàng Dung cũng đang nhìn mình , cả 2 ko hẹn mà đều xoay mặt đi hướng khác , che giấu sự xấu hổ của bản thân

- Ra vậy ! Thế phải đa tạ ngươi rồi ! ( Quách Tĩnh )
- Đừng khách sáo ( Mặc Nghiên )

Dứt lời Mặc Nghiên xoay người định rời đi , nhưng giọng nói của Quách Phù đã kịp giữ chân

- Khoan ( Quách Phù )

Xoay người lại , Mặc Nghiên đưa mắt khó hiểu nhìn Quách Phù , về phần Quách Phù khi thấy Mặc Nghiên nhìn mình thế thì lập tức xấu hổ , bàn tay vô thức bấu chặt vào áo nói :

- Nhà huynh ở đâu ? Chúng ta có dịp gặp lại nữa ko ( Quách Phù )
- Ta bốn bể đều là nhà , nên việc có gặp lại hay ko thì ta cũng chả rõ nữa ( Mặc Nghiên )

Mấy lời đó vừa đc thốt ra , Quách Phù hơi lâm vào suy tư , 1 lát sau thì hướng cha mẹ mình bảo :

- Phụ thân , mẫu thân 2 người có thể thu nhận huynh ấy đc ko ?
( Quách Phù )

Trước lời yêu cầu của cô con gái , Quách Tĩnh đưa mắt nhìn Hoàng Dung , chỉ thấy Hoàng Dung khẽ gật đầu 1 cái , Quách Tĩnh thấy thế thì cười rộ lên bảo :

- Đc

Đc cha mình chấp nhận , Quách Phù sung sướng nhảy cẩn lên , còn về Mặc Nghiên thì hơi ngớ ra 1 tí , sau đó cũng cười cười , vì Mặc Nghiên cũng muốn 1 lần đến đảo Đào Hoa xem thế nào , nghe nói là nó rất đẹp , ai nấy đều có tâm trạng khác nhau nên cũng ko để ý tới khóe môi Hoàng Dung đã nhết lên từ bao giờ , nhưng cũng rất nhanh biến mất

- Đại sư phụ , Quá nhi , Tu Văn , Đôn Nho chúng ta lên đường thôi
( Quách Tĩnh )

Nghe thấy Quách Tĩnh gọi , tất cả đều cầm tay nải đi ra , khi thấy Mặc Nghiên thì huynh đệ họ Võ lập tức hỏi , chưa để Quách Tĩnh trả lời , Hoàng Dung đã nhanh nhẩu giải thích , sau đó thì tất cả cùng hướng đảo Đào Hoa mà đi , dọc đường Quách Phù ko ngừng bám lấy Mặc Nghiên , làm huynh đệ họ Võ trong mắt đầy tia lửa phóng đến Mặc Nghiên

- Chỗ này quả nhiên rất đẹp ( Mặc Nghiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro