Chương 8 : Kiến Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải ngươi là kẻ đã giết Ngạo Bái hay ko ? ( Cận Nam )

Bị hỏi như vậy , Vỹ Kì có hơi bất ngờ , nên đã ko nhận ra giọng nói có thay đổi , nhưng rồi cũng chả để ý , nhết lên 1 nụ cười bình thản đáp :

- Ân ( Vỹ Kì )

Nói xong Vỹ Kì lại tiếp tục uống trà , nhưng cô nào biết chỉ 1 từ đó của mình thôi cũng đủ làm cho tất cả người trong Thiên Địa Hội kể cả Cận Nam và Thập Bát phải ngỡ ngàng , họ đâu ngờ rằng 1 tiểu thiếu niên như Vỹ Kì lại có thể giết đc Ngạo Bái

- Thế tại sao ngươi lại giết hắn
( Cận Nam )
- Thích thì giết thôi ! Hơn nữa 1 kẻ mà cả trời đất đều ko dung thứ như tên Ngạo Bái đó ! Có chết cũng đáng , đệ chỉ thay mặt bá tánh trừng trị hắn ( Vỹ Kì )

Cận Nam nét mặt thích thú nhìn Vỹ Kì , ko biết sao hắn lại có cảm tình với Vỹ Kì vô cùng , bấy lâu nay hắn luôn muốn nhận 1 đồ đệ để có thể truyền thụ lại tất cả võ công , nhưng tìm mãi mà chẳng ai thích hợp , hiện tại có lẽ hắn ko cần tìm nữa rồi , nghĩ đến đó hắn bồi thêm 1 câu :

- Bộ ngươi ko sợ lỡ như bản thân ko giết đc hắn ngược lại kẻ chết sẽ là ngươi sao ? ( Cận Nam )
- Chết thì chết thôi ! Con người ai chẳng phải chết , chỉ là sớm hay muộn , nhưng chết vì bá tánh thì đó quả là 1 vinh dự đấy ( Vỹ Kì )

Nói rồi Vỹ Kì lại lần nữa đắm chìm vào tách trà của mình , nên đã chả hề hay biết xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả huynh đệ trong Thiên Địa Hội nhìn cô , chỉ khi ngước mắt lên thì Vỹ Kì mới có chút sửng sốt , đứng trước mặt mình là 1 nam tử trung niên , dáng người cao gầy , cơ bắp rắn chắc , mặc dù khuôn mặt đã có vài dấu vết năm tháng , nhưng cũng ko che bớt đc nét tuấn tú soái khí của thời còn trẻ , nam nhân có vẻ ngoài uy vũ như vậy mà lại xuất hiện trong Thiên Địa Hội thì chỉ có thể là 1 người

- Xin...xin hỏi...ngài có phải...Trần tổng đà chủ...Trần Cận Nam hay ko ( Vỹ Kì )
- Ân , tiểu huynh đệ biết ta sao ?
( Cận Nam )
- Tất nhiên , giang hồ thường có câu , ở đời ko biết Trần Cận Nam , sống cũng uổng 1 kiếp ( Vỹ Kì )
- Hahaha , tiểu huynh đệ quả là thú vị ( Cận Nam )

Mấy lời của Vỹ Kì ban nảy đã thật sự khiến Cận Nam cảm động , hơn nữa lại thêm tính cách thú vị cùng với phong thái đỉnh đạt hiếm có , cộng với khí thế bức người có sẵn thì Cận Nam ko thể nào mà ko thu nhận Vỹ Kì làm đệ tử đc , về phía Vỹ Kì thì vẫn còn đang mơ màng trước thực tế trước mắt , cô ko ngờ là mình lại có khả năng chứng kiến Trần Cận Nam 1 cách chân thật như vậy , nên bản thân có phần sửng sờ

- Ưm , tiểu huynh đệ này ! Ta có 1 kiến nghị , chẳng hay tiểu huynh đệ có đồng ý ( Cận Nam )
- Là gì ạ ? ( Vỹ Kì )
- À...chính là...tiểu huynh đệ có hay ko chấp nhận làm đệ tử ta ( Cận Nam )
- Hừm...đệ tử.........Hả ??? ( Vỹ Kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro