Chương 6 : Thăng Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi trời , đánh nhau rồi à ! " ( Vỹ Kì )

Vốn dĩ Vỹ Kì chỉ định xem kịch , nhưng tới khi thấy thái hậu giả bị Hải Đại Phú dồn đến đường cùng thì lại ko nỡ , dù sao cũng là 1 mĩ nhân , nếu cứ như vậy mà chết đi thì rất uổng , nên Vỹ Kì liền rút cây dao đc giấu trong áo từ trước đi rón rén lại chỗ cả 2 , rồi nhanh chóng dơ lên cây dao đâm thẳng vào lưng Hải Đại Phú , thái hậu giả cũng tận dụng cơ hội này mà tặng thêm cho hắn 1 cú hóa cốt miên chưởng khiến hắn tử vong , Vỹ Kì sau đó chạy lại chỗ thái hậu giả , đỡ nàng lên và đưa vào tẩm cung

- Ngươi là ai , tại sao lại giúp ta
( Đông Châu )
- Nô tài là tiểu Quế Tử , và , nô tài ko có giúp người , nô tài chỉ thấy hắn chướng mắt quá nên tùy tiện đâm 1 nhát , vậy thôi ( Vỹ Kì )

Dứt lời Vỹ Kì ko nhanh ko chậm rời đi , để lại ai đó với ánh mắt tiếc nuối , mà Vỹ Kì sau khi về tới phòng mình thì cũng đã mệt lã người rồi , nên cũng chẳng thèm thay y phục mà cứ như vậy leo lên ngủ

Sáng hôm sau

- Quế công công

Đang nằm ngủ thì bên tai truyền tới thanh âm của tiểu thái giám , khiến Vỹ Kì có chút bực mình , từ trên giường lòm còm ngồi dậy đi ra mở cửa , bằng giọng say ngủ hỏi :

- Có chuyện gì ? ( Vỹ Kì )
- Dạ bẩm , nô tài tới truyền lệnh của thái hậu ạ !

Khi nghe hắn nói là đến truyền lệnh từ thái hậu thì Vỹ Kì đột nhiên cong khóe môi , nếu như đoán ko lầm thì Vỹ Kì đc thăng chức

- Có phải hay ko ta đc thăng chức
( Vỹ Kì )
- Vâng , thái hậu bảo Hải công công vì mắc bệnh nan y nên đã mất vào đêm qua , vì vậy mà chỗ của Hải công công sẽ đc Quế công công tiếp quản

Vỹ Kì vốn biết trước nên cũng ko có gì đặc biệt , hướng tiểu thái giám nói tiếng đa tạ và tặng kèm hắn 1 đỉnh bạc rồi tiễn ra cửa , khi hắn đã rời đi thì bản thân trở vào trong thay y phục và thẳng tiến đến chỗ tiểu hoàng đế

- Cậu có tâm sự sao tiểu Huyền Tử ( Vỹ Kì )
- À ko có gì đâu ( Khang Hy )
- Là về tên Ngạo Bái đúng ko ( Vỹ Kì )
- Hơ , sao biết thế ! ( Khang Hy )
- Đoán thôi ! Cơ mà , nếu là về hắn thì tôi có cách ( Vỹ Kì )

Thế rồi Vỹ Kì sát lại thì thầm gì đó vào tai Khang Hy , sau đó thì thấy tiểu hoàng đế hướng Vỹ Kì dơ lên ngón tay cái , trên miệng còn nhết lên 1 nụ cười

- Diệu kế ( Khang Hy )

Mấy ngày sau đó Khang Hy thực hiện đúng như kế sách mà Vỹ Kì lập ra , mọi thứ quá hoàn hảo , nên cho dù tên Ngạo Bái đó có là dũng sĩ Mãn Thanh thì cũng chạy ko thoát , chỉ đành ngoan ngoãn theo Hắc Bạch Vô Thường xuống âm phủ mà báo danh , và cũng vì thế nên danh tiếng của Vỹ Kì đã lan rộng khắp kinh thành

" Lâu rồi ko đc dạo chơi thoải mái như thế này " ( Vỹ Kì )

Ngồi ở trong 1 tửu lâu , Vỹ Kì thong thả nhấm nháp tách trà của mình , đột nhiên bên ngoài truyền tới 1 thanh âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro