Chương 5 : Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo thì hầu hết thời gian của Vỹ Kì đều là cùng Khang Hy luận võ , dần dần thì cả 2 cũng thân thiết với nhau , cơ hồ đã thành tri kỷ từ lúc nào

" Nó đâu nhỉ ? " ( Vỹ Kì )

Hôm nay Vỹ Kì bị tên Hải Đại Phú chết tiệt đó bắt đi lấy tứ thập nhị chương kinh cho hắn , Vỹ Kì mặc dù ko muốn nhưng vẫn phải đi , vì nếu cãi lời thì Vỹ Kì chắc chắn sẽ bị hắn đánh rất thê thảm

- Hoàng thượng , xin ngài xem xét lại , tên Tô Khắc Tát Cáp đó là thật có giả tâm , hắn ko chỉ ăn bớt xén tiền , mà còn bóc lột dân chúng , cưỡng đoạt dân nữ , tội ác tày đình , khẩn cầu hoàng thượng xử trảm hắn
- Ngạo thiếu bảo...ngươi...chuyện này..... ( Khang Hy )

Từ lúc nghe tiếng thì Vỹ Kì đã kịp núp sau ghế rồng của Khang Hy , lúc nhìn khuôn mặt khó xử đến bất đắc dĩ của Khang Hy thì Vỹ Kì hơi khó chịu , dù sao cả 2 cũng là huynh đệ tốt mà , nếu bỏ mặc ko quan tâm thì sao xứng làm bằng hữu

- Ngạo Bái , ngươi dám vô lễ với hoàng thượng ( Vỹ Kì )
- Ngươi nói bậy , ta ko có
- Vậy ngươi thử nhìn xuống tay của mình xem ( Vỹ Kì )

Ngạo Bái ko phục nhìn xuống tay hắn , quả nhiên đã cum thành nắm đấm từ khi nào , hắn nhíu mày vội lùi về sau , cuối thấp đầu nói :

- Vi thần thất lễ , xin hoàng thượng thứ tội
- Ko sao , Ngạo thiếu bảo chinh chiến xa trường nhiều năm , khó trách khi nói chuyện có phần lỗ mãng , nên ko đáng trách , còn về chuyện của Tô Khắc Tát Cáp thì bỏ qua đi , đừng nhắc nữa ! Bãi triều ( Khang Hy )

Ngạo Bái muốn cãi cũng ko còn cơ hội , hắn chỉ đành ôm hận trở về , ẩn hiện trong đôi mắt là sự câm phẫn tột độ

- Tiểu Quế Tử...tôi.... ( Khang Hy )
- Đc rồi ! Tôi ko trách cậu đâu ! Chúng ta vẫn sẽ là bạn , vẫn cùng luận võ như bình thường , thấy sao ? ( Vỹ Kì )
- Hảo ( Khang Hy )

Sau khi quay về Vỹ Kì còn bị Hải Đại Phú tra hỏi làm hoa cả mắt , tiếp đó thì hắn lại giở giọng quan tâm bảo Vỹ Kì uống canh tẩm bổ này kia , nhưng Vỹ Kì đâu ngu tới vậy , chỉ giả bộ uống rồi hất đi , tối đó , ko hiểu vì lẽ gì mà Vỹ Kì chẳng thể ngủ , nên bèn leo lên cây ngắm trăng cho đỡ chán

" Haizzz Kì ơi là Kì , mày ko phải là nhớ chị ấy nữa đấy chứ ! Người ta đã kết hôn rồi ! Có nhớ nhung thì làm đc gì , huống hồ , bây giờ mày xuyên đến đây ! Khả năng để trở về hiện đại là vô cùng mỏng manh " ( Vỹ Kì )

Nhìn ánh trăng sáng , Vỹ Kì ko ngừng thở dài , lúc định trở vào lại phòng thì phát hiện Hải Đại Phú lén la lén lút đi ra ngoài , vì vậy nên Vỹ Kì cũng len lén đuổi theo , quả nhiên bị Vỹ Kì đoán trúng , tên khốn Hải Đại Phú là đi đến tẩm cung của thái hậu giả

" Chà , thái hậu giả mà đẹp như thế ư ? Đúng là bất ngờ " ( Vỹ Kì )

Ngồi ở 1 góc khuất nghe 2 người bọn họ trò chuyện qua lại làm Vỹ Kì như muốn ngủ gục , mà đáng thương nhất là bị đám mũi đốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro