Chương 22 : Hỏi Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn nhẹ lên nụ hoa đang cương cứng , Vỹ Kì đem 2 ngón tay tiến nhập động khẩu ra ra vào vào , tới khi nghe tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập , cô áp Đông Châu xuống sàn theo tư thế nằm úp , cũng chả quên nhét thêm 1 ngón tay nữa vô khu rừng rậm , bắt đầu từng chút 1 tăng tốc , dâm thủy theo đó tuôn trào như thác , ướt đẫm cả bàn tay Vỹ Kì lẫn sàn nhà

- Ah...hah...thêm nữa...nhanh hơn nữa...ta...sắp....... ( Đông Châu )

Các ngón tay bị siết chặt , Vỹ Kì lần nữa đặt Đông Châu ngồi trên người mình , nhưng lần này là mặt lưng của nàng hướng về phía cô , sau đó vẫn tiếp tục ở dưới nơi tư mật mà ra vào , bàn tay còn lại Vỹ Kì cũng chẳng rảnh rỗi để ko , cô đem 2 ngón tay của bản thân để cho Đông Châu mút lấy , cô thì cứ việc chơi đùa với lưỡi nàng ta , khiến Đông Châu bị khoái cảm từ 2 phía trên dưới thúc ép , suối tình cứ thế bắn ra như vòi rồng

- Ta thật muốn chơi đùa với nàng thêm , nhưng thời gian có hạn ( Vỹ Kì )

Nhìn Đông Châu vô lực ngã ra đất , Vỹ Kì lấy khăn vắt chút nước từ mộc dũng lau thân thể cho nàng , kế đó khoác nhẹ kiện xiêm y mỏng lên người Đông Châu , và bế nàng ấy trở về giường , sau khi đã đắp chăn kĩ càng thì Vỹ Kì mới rời khỏi tẩm cung thái hậu , chỉ là lúc về tới phòng bản thân thì Vỹ Kì đã thấy Phương Di cùng Kiếm Bình ngủ tự bao giờ , thầm nghĩ chắc tại cô về trễ quá nên họ thiếp đi khi nào ko hay , vì vậy cũng ko tiện đánh thức mà đơn giản là chỉnh sửa góc chăn cho cả 2 ngay ngắn rồi cô cũng trèo lên chiếc giường đối diện tiến vào mộng xuân

- Ưm...sáng rồi nhỉ ? Chắc mình nên tới phủ của gã Ngô Ứng Hùng 1 chuyến ( Vỹ Kì )

Định bụng sẽ nhìn ngắm Phương Di và Kiếm Bình 1 chút trước khi đi , ai dè bị Phương Di tỉnh dậy bất ngờ trông thấy , nàng ấy liếc cô y như cô là biến thái sắp làm gì nàng vậy , cũng may tiểu quận chúa cũng kịp thời thức giấc cắt ngang ánh mắt sát khí của Phương Di , ko thì chắc Vỹ Kì với Phương Di lại nổ ra trận cãi vả nữa rồi , nhưng Vỹ Kì là người ko chịu thua thiệt , nên nếu đã bị người thương xem là biến thái , thế cô còn giả bộ chính nhân quân tử cái gì , nghĩ vậy , đầu Vỹ Kì liền Tinh lên 1 diệu kế

- Tiểu quận chúa , muội có biết Anh Liệt Truyện ko ? ( Vỹ Kì )
- Tất nhiên , muội còn thuộc lòng nó luôn rồi ! ( Kiếm Bình )
- Thế muội có biết 1 chương gọi là Mộc vương gia tam tiễn định Vân Nam , Quế công công 2 tay ôm giai nhân ( Vỹ Kì )
- Xằng bậy , Anh Liệt Truyện muội đọc từ bé đến giờ , làm gì có cái chương nào như vậy ! Toàn huynh bịa ra ( Kiếm Bình )

Nhìn bộ dáng kiên quyết cho dù bản thân có nói gì của Kiếm Bình , Vỹ Kì liền cười ẩn ý , Phương Di cho dù có cảm thấy nghi hoặc cũng ko hiểu đc suy nghĩ của Vỹ Kì , mắc quá trong tích tắc nàng đã thông suốt khi Vỹ Kì bất ngờ ngồi giữa nàng với tiểu quận chúa , 2 tay cô còn ôm ngang hông các nàng giở trò lưu manh , đến khi định thần lại thì Vỹ Kì đã chạy đi mất , để lại Phương Di với Kiếm Bình ôm má nhìn nhau đầy ngượng ngùng

- Quế công công , thật vinh dự cho Ứng Hùng khi đc ngài ghé thăm
- Ngô thế tử ko cần khách sáo , ta tới đây theo lệnh hoàng thượng để hỏi người 1 vấn đề , ko biết tối qua người đã phái bao nhiêu thích khách vào cung mưu hại hoàng thượng ( Vỹ Kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro