Chương 21 : Này Thì Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A........ ( Vỹ Kì )

Vì quá giật mình nên Vỹ Kì vô thức hét lên 1 tiếng rồi ngã ra sàn , lúc này cô mới biết là bản thân đã hớ như thế nào , đang lúc muốn chạy ra ngoài thì cô đã bị kẹp chặt dưới sàn , Đông Châu ko biết từ khi nào đã rời khỏi mộc dũng mà ngồi lên người Vỹ Kì 1 cách tự nhiên , càng quá đáng hơn là nàng còn chẳng thèm khoác lên y phục mà cứ thế lõa thể trước mắt cô , Vỹ Kì có cảm tưởng rằng mặt mình đang bắt đầu nóng rát đến nơi , nhưng cô lại ko cách nào thoát đc ma trảo của thái hậu giả ngay lúc này

- Tiểu sắc lang , đêm hôm ngươi tới chỗ bổn cung nhìn lén ta tắm là có ý gì ? ( Đông Châu )

Vừa nói Đông Châu vừa ko ngừng bắn mị nhãn tứ phía , khiến Vỹ Kì sợ đến độ phải xoay mặt sang hướng khác , hơi thở cũng trở nên đình trệ , hay nói đúng hơn là cô còn chẳng dám thở mạnh , mà cái con người nào đó hình như lại rất thích thú với biểu hiện này của cô , nàng ta cúi người thấp xuống , 2 tiểu bạch thỏ trước ngực Vỹ Kì cứ đong đưa qua lại , còn môi nàng thì ở bên tai cô thổi khí dụ hoặc , làm Vỹ Kì hận ko thể đem nàng ta thao đến chết

- Như thế mà ko có phản ứng gì ư ? Chẳng lẽ bất lực à ? ( Đông Châu )

Biết là bị khiêu khích , nhưng Vỹ Kì chính là ko nhịn đc nhăn mặt , cô cũng chẳng phải lũ nam nhân sống bằng nửa thân dưới , hở chút là dựng cờ , nhưng dù sao cô vẫn có nhu cầu sinh lí riêng của mình , nàng ta dám nói thế thì đừng trách cô tại sao lại đối nàng làm chuyện người lớn , nghĩ thế , ánh mắt Vỹ Kì cơ hồ trở nên khác thường , khẽ liếm khóe môi , cô bất ngờ ngồi bật dậy và cưỡng hôn Đông Châu , làm nàng trong 1 khắc ko phản ứng kịp mà đứng hình vài giây , thừa cơ hội đó , Vỹ Kì kéo trung y từ trên bức bình phong xuống và trói 2 tay nàng lại

- Vậy thì ta sẽ cho thái hậu thấy cái gì là bất lực ( Vỹ Kì )

Nói rồi Vỹ Kì liền hướng đôi gò bông đang phập phồng trước mắt mà ngậm lấy 1 bên , lâu lâu còn cắn đỉnh đồi đang cương cứng làm Đông Châu ko khỏi run nhẹ cơ thể , bên còn lại thì cũng đc tay cô chăm sóc cẩn thận , về phần Đông Châu thì lúc này nàng rất muốn ôm đầu Vỹ Kì ghì chặt , nhưng vì 2 tay bị trói nên nàng chỉ đành ngửa cổ thở dốc , vốn chỉ định chêu chọc cô 1 chút cho đỡ nhàm chán , giờ thì đúng là hết chán rồi , nhưng hậu quả của việc đó là nàng phải bị ăn sạch như thế đây

" Đông Châu trong nguyên tác miêu tả là rất dâm đãng , mình đây phải chứng thực mới đc " ( Vỹ Kì )

Nghĩ là làm , Vỹ Kì liền đưa tay lần mò xuống phía dưới vùng tam giác bí ẩn , quả nhiên nơi ấy đã ướt đến ko thể ướt hơn , ko nói lời nào , cô trực tiếp đem 2 ngón tay vuốt ve ở đó , ngón cái cũng ko quên ma sát nhè nhẹ hạt đậu nhỏ tăng thêm kích thích , chẳng mấy chốc bên tai Vỹ Kì đã truyền tới tiếng rên rỉ khó chịu mà cô muốn , nở nụ cười đắc thắng , miệng cô cơ hồ cũng liền cắn mút mạnh hơn , như thể đem 1 bên ngực biến thành màn thầu mà ngậm nhấm , bức Đông Châu phải hạ mình mà cầu xin cô

- Ưm...ngươi...tiểu sắc lang...đừng có chêu ta nữa...... ( Đông Châu )
- Hừm ( Vỹ Kì )
- Tiểu...tiểu tướng công...ưm...vào đi mà...làm ơn...vào đi...ta chịu hết nổi rồi ! ( Đông Châu )
- Ko biết xấu hổ , nhưng thành thật như vậy rất tốt ( Vỹ Kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro