Chương 20 : Kế Hoạch Giá Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Quế Tử , cậu tới rồi ! ( Khang Hy )
- Có chuyện gì ? ( Vỹ Kì )
- Đêm nay có mấy tên thích khách , võ công bọn chúng sử dụng là........ ( Khang Hy )
- Cao Sơn Lưu Thủy và Hoành Tảo Thiên Quân ( Vỹ Kì )
- Sao cậu biết ? ( Khang Hy )

Ánh mắt Khang Hy ko khỏi hiện lên tia bất ngờ , hắn còn chưa nói xong thì Vỹ Kì đã biết hắn định nói gì , vừa thông minh lại nhạy bén thì quả nhiên chỉ có thể là Vỹ Kì thôi , Khang Hy cũng chẳng ngờ là khi bản thân có bạn tri kỷ lại vui đến thế , luôn hiểu nhau dù cho đối phương chưa mở miệng , đáng tiếc Vỹ Kì lại là thái giám , nếu ko thì hắn đã phong quan tiến chức cho cô rồi

- Có giao đấu 1 chút ( Vỹ Kì )
- Ồ , sướng thật , tôi cũng muốn đc giao chiến với chúng 1 phen , mà nếu đã vậy thì chắc cậu cũng nhìn thấy trên binh khí và y phục của chúng khắc gì rồi nhỉ ( Khang Hy )
- Ân , toàn kí hiệu ám chỉ Ngô Tam Quế.....mắc quá........... ( Vỹ Kì )
- Võ công thì ko phải , hơn nữa con cáo già như hắn thì sao lại bất cẩn như vậy đc ( Khang Hy )
- Cho nên trước khi tôi đến thì cậu đã rõ ràng hết rồi phải ko ( Vỹ Kì )
- Ân , vì thế mà tôi muốn nhờ cậu tới chỗ 1 người ( Khang Hy )
- Ngô Ứng Hùng ( Vỹ Kì )

Mặc dù ko đáp , nhưng ánh mắt ẩn ý và nụ cười nơi khóe môi Khang Hy đã đồng nghĩa với lời khen hắn dành cho Vỹ Kì , mà cô cũng đáp lại hắn bằng 1 cái nháy mắt như thể bảo rằng cậu cho tôi phát tài thì tôi nào dám ko tuân , sau đó xoay người rời khỏi

" Đây là Từ Ninh Cung mà nhỉ ? Ko biết nàng ta thế nào ? Nếu có gì mờ ám thì sau này sẽ dễ nói chuyện với tiểu hoàng đế hơn " ( Vỹ Kì )

Nghĩ rồi Vỹ Kì len lén đi vào Từ Ninh Cung , trùng hợp làm sao mà chẳng thấy 1 bóng người , nên cô rất nhanh đã có thể lẻn vào bên trong thành công , ngó trước ngó sau nhưng Vỹ Kì vẫn ko thấy bóng dáng thái hậu giả đâu , định bụng đi về thì bên tai truyền đến tiếng nước chảy , với bản tính tò mò của mình , cô rón rén ko 1 động tĩnh hướng gian phòng ngủ mà đi , lúc tấm bình phong hiện ra trước mắt bản thân , cô ko khỏi nuốt nước bọt khi trông thấy 1 thân ảnh gợi cảm với từng đường cong hoàn hảo

- Nhị Sơ , là ngươi sao ? Mau qua đây xoa bóp vai giùm bổn cung
( Đông Châu )

Nghe tiếng kêu , Vỹ Kì mới chợt nhận ra là bản thân đã đóng băng đc vài phút , lại nghe giọng điệu kia thì cô mới biết là thái hậu giả đã nhầm cô với cung nữ cận thân , nhưng giờ mà ko làm theo lời nàng ta thì có nước ăn hành ngập mặt , nghĩ cũng ko nghĩ Vỹ Kì đành liều mạng 1 phen , cô chầm chậm tiến đến chỗ thái hậu giả , 2 tay có chút run rẩy đặt lên bả vai nàng ấy xoa bóp , thấy nàng đã lâm vào trạng thái thả lỏng nhắm hờ mắt thì mới thở phào 1 hơi

- Dùng sức 1 chút , đúng rồi ! Chỗ đó...mạnh lên ( Đông Châu )

Mặc cho câu nói kia có phần mập mờ , nhưng nếu nói 1 cách bình thường thì cũng sẽ chẳng ra nghĩa đen tối , mắc quá ngữ điệu Đông Châu khi thốt lên những từ ngữ đó lại như kiểu rên rỉ , làm lông tơ của Vỹ Kì cũng muốn dựng hết cả lên , cô vừa nhắm tịt mắt , trong lòng cũng vừa niệm phật pháp nhiều lần , nhưng do vậy mà cô đã ko thấy cái nhết môi của ai kia , 2 bàn tay trong lúc mất cảnh giác cũng vô thức bị người kéo xuống dưới , đến khi bừng tỉnh thì tay cô cũng đã ngự tại 2 khỏa mềm mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro