Chương 16 : Cô Nàng Ngạo Kiều Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thức ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn đến rồi đây ! Xin lỗi vì để cô nương đợi lâu nhé ! ( Vỹ Kì )
- Ko sao , mà...sao mắt ngươi đỏ thế ( Kiếm Bình )
- Ahaha...thì là...là bụi...bụi đó mà ! Lúc nảy bên ngoài bị bụi bay vào mắt nên hơi xót ( Vỹ Kì )
- Ra vậy ! ( Kiếm Bình )

Thấy Kiếm Bình ko tiếp tục hỏi mà chỉ im lặng dùng bữa thì Vỹ Kì mới thầm thở phào trong lòng , sau đó cô cũng giống nàng im lặng dùng phần của mình , lâu lâu sẽ tán dốc vài 3 câu để chọc nàng cười , ko khí vốn vui vẻ thoải mái thì ngoài cửa đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng ồn , nào là giọng người quát , còn ko thì là tiếng đao kiếm va chạm nhau đến đinh tai nhức óc , nhưng điều mà khiến cho 2 người Vỹ Kì cùng Kiếm Bình phải bận tâm mà vô thức dừng lại toàn bộ động tác là 2 từ thích khách đc phát ra từ miệng những tên thị vệ

- Chó chân đen răng lợi hại thượng điểm núi xanh ( Phương Di )

Vốn dĩ là đang rất hoang mang , nhưng khi nghe đến ám hiệu quen thuộc Kiếm Bình tự khắc như vừa bừng tỉnh cái gì đó , hơn nữa giọng nói kia cũng vô cùng thân quen với nàng , ko suy nghĩ Kiếm Bình nhấc chân định chạy ra ngoài , may thay mà Vỹ Kì đã kịp thời ngăn chặn lại cái suy nghĩ có phần hơi đần đó của nàng , vội trấn an nàng 1 chút , đợi đến khi ko còn nghe thấy động tĩnh gì phía sau cánh cửa thì Vỹ Kì mới yên tâm để Kiếm Bình đi ra

- Sư tỷ , quả thật là tỷ ( Kiếm Bình )
- Tiểu quận chúa...sao muội lại ở đây ! ( Phương Di )

Đứng 1 bên nhìn 2 tỷ muội kia nói chuyện , Vỹ Kì cũng ko vội xen vào cuộc đối thoại của họ , cô chỉ đơn giản là dựa lưng vào cột và ngắm Phương Di 1 cách say mê ko hề che dấu , nhưng ánh mắt của cô chẳng phải dạng thèm khát hay chiếm hữu , mà trong đôi con ngươi đó là chất chứa vô vàng sự sủng ái cùng nồng đậm ái tình , Vỹ Kì cũng ko thể giải thích nguyên nhân , chẳng qua là lúc trước khi cô xem bộ Tân Lộc Đỉnh Ký thì nhân vật mà cô si mê nhất ko phải là nàng A Kha xinh đẹp động lòng thế nhân hay Song Nhi chung tình hết lòng vì người yêu mà là cô nàng khó hiểu và cực kì ngạo kiều cũng như luôn luôn lừa gạt Vi Tiểu Bảo , Phương Di

" Cuối cùng cũng gặp đc em , cô nàng ngạo kiều của tôi " ( Vỹ Kì )

Đôi khi Vỹ Kì cũng tự hỏi ko biết có phải bản thân cô thuộc kiểu thích bị ngược đãi hay do Phương Di quá mức đặc biệt mà lần đầu tiên Vỹ Kì biết đến nhân vật này thì cô liền mê luyến ko thôi , Phương Di càng kiêu ngạo như nữ vương thì cô lại càng cảm thấy nàng đáng yêu cực kì , phải nói là chẳng có bất cứ cách nào có thể khiến Vỹ Kì ngừng đi việc trầm mê vào lưới tình của Phương Di cả , nhưng nói nào ngay thì vấn đề ko nằm ở chỗ Phương Di , mà điểm trọng yếu ở đây là khán giả ko chịu bỏ ra 1 chút công sức để phân tích tâm lí nhân vật , chứ nếu mà chịu hiểu thì nhân vật Phương Di chẳng hề xấu như trên phim hay dàn dựng , nếu có trách thì đi trách Kim Dung tại sao lại đi xây dựng nội tâm Phương Di phức tạp đến mức khó hiểu như vậy , 1 người con gái chung tình đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu lấy tính mạng tình lang lại có đủ nhẫn tâm đi lừa gạt 1 kẻ vốn ái mộ mình , nếu là thế thì người cần đc xướng tên là Vi Tiểu Bảo chứ chả phải Phương Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro