Chương 14 : Kiếm Bình Hảo Khả Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta về rồi đây ! ( Vỹ Kì )
- Thật tốt quá ! Ngươi cuối cùng cũng về rồi ! Ta ở đây 1 mình , thật sợ ( Kiếm Bình )
- Đc đc , là ta sai , nên có đem về cho cô nương 1 món quà đây ! ( Vỹ Kì )

Vừa nói Vỹ Kì vừa mở chiếc hộp gỗ ra , bên trong là 1 đôi kì lân làm từ loại đá cẩm thạch quí hiếm , giữa ko gian tịch mịch chỉ chập chững vài ánh sáng hiếm hoi phát ra từ mấy ngọn nến càng khiến cho màu xanh lục bảo của đôi kì lân trở nên rực rỡ cùng đẹp mắt đến ko ngờ , và thật hiển nhiên là đối với người có tính cách hồn nhiên trong sáng như tiểu quận chúa thì nàng ấy lại càng thích thú với những thứ sáng lấp lánh , bằng chứng là ánh mắt nàng chưa hề rời khỏi nó từ lúc Vỹ Kì lấy nó ra đến giờ

- Tặng cô nương ( Vỹ Kì )
- Hả ? Ko đc đâu ! ( Kiếm Bình )
- Tại sao , bộ cô nương ko thích à ?
( Vỹ Kì )
- Ko phải , ta thích lắm...nhưng......
( Kiếm Bình )

Nhìn Kiếm Bình cắn cắn môi dưới , Vỹ Kì ko đoán cũng biết nàng ấy là đang ngại , vì thế mà ko nói 2 lời trực tiếp đem đôi kì lân lục bảo kia nhét vào tay nàng , về phía Kiếm Bình thì nàng hiện tại đang đơ ra vài giây để kịp tiêu hóa sự việc vừa xảy ra , đôi con ngươi quét qua đôi kì lân rồi lại hướng tới chỗ Vỹ Kì nghiêng đầu khó hiểu

- Hì , cứ nhận đi , xem như là món quà xin lỗi của ta khi mà đã để cô nương ở đây 1 mình ( Vỹ Kì )

Nghe những lời đó , còn cộng thêm nụ cười ấm áp của Vỹ Kì , trái tim Kiếm Bình bất giác rung lên từng nhịp , nàng đem đôi kì lân vùi vào trong lồng ngực , cúi đầu ko đáp , nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi má nàng phiếm hồng từ lúc nào , và hiển nhiên 1 điều là Vỹ Kì nhà ta cũng thấy , khóe miệng cô ko tự chủ cong thành 1 đường trước sự khả ái của tiểu quận chúa

- À phải , từ lúc ta đi đến bây giờ , cô nương đã ăn gì chưa đó ( Vỹ Kì )

Trước câu hỏi của Vỹ Kì , ánh mắt Kiếm Bình trong vô thức đảo khắp phòng , cơ hồ là muốn tránh đi tầm ngắm của ai kia , mà Vỹ Kì sau khi thấy tiểu quận chúa như vậy thì nội tâm cô cũng hiểu đc gì đó , bất giác chuyển dời ánh mắt đang đặt trên người Kiếm Bình sang bàn ăn , và ko ngoài dự đoán , những món ăn trên bàn vẫn trong trạng thái cũ , chứng minh 1 điều rằng chưa ai từng động đũa

- Haizzz , cô nương cũng quá là cái gì và này nọ rồi đấy ! Chậc , đành vậy ! Bây giờ cô nương ngoan ngoãn ở đây đợi ta , ta sẽ đem mấy món này đi hâm nóng lại , sau đó 2 ta cùng ăn nhé ! Bỏ bữa là ko tốt đâu ! Rõ chưa ? ( Vỹ Kì )
- Vâng..... ( Kiếm Bình )

Nhìn khuôn mặt khả ái trông như đang giận dỗi mấy lời mà bản thân nói , Vỹ Kì ko tự chủ liền xoa đầu Kiếm Bình cười cười , làm nàng ấy vốn đã giận nay càng thêm giận , 1 đạo ánh mắt ko mấy thiện cảm phóng đến chỗ Vỹ Kì , về phần Vỹ Kì cũng chả vì thế mà sợ ngược lại còn rất thõa mãn với thành quả mình tạo nên , mang tâm thế đắc ý , cô thư thả sải bước đến Ngự Thiện Phòng

" Hừm.......... " ( Vỹ Kì )

Đang đi rất thong thả thì giữa đường bắt gặp thái hậu giả đang nói chuyện với 1 cung nữ có thân hình và khuôn mặt nam nhân , ko nghĩ Vỹ Kì cũng biết gã đó là sư huynh mập của thái hậu giả , vốn là cô chẳng muốn quản , nhưng tự dưng trong đầu lại xuất hiện lên 1 ý nghĩ , liền xoay người hướng đến tẩm cung thái hậu giả mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro