Chương 12 : Sự Cứng Đầu Của Kiếm Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vỹ Kì nói thế , Kiếm Bình mi tâm khẽ động nhưng tuyệt nhiên vẫn ko chịu mở mắt , mà Vỹ Kì khi thấy tiểu quận chúa như vậy thì liền hiểu là nàng đang sợ hãi , nên cô sẽ ko giống tên Tiểu Bảo kia mà bắt nạt tiểu quận chúa khiến nàng sợ đến phải khóc nức nỡ , Vỹ Kì ko dám nhận bản thân là quân tử hay đại hiệp gì , nhưng cô cũng biết cái câu thương hoa tiếc ngọc viết ra làm sao mà , nghĩ vậy Vỹ Kì liền hạ thấp thanh âm xuống nói :

- Thôi thì thế này nhé ! Ta bây giờ sẽ giải huyệt cho cô nương , nếu cô nương vẫn chưa muốn tỉnh thì cô nương cứ nằm đó nghỉ ngơi , ta sẽ ko ép , còn nếu đã đói thì mau lại bàn cùng ta dùng bữa , đồ ăn ta cũng đã chuẩn bị hết cả rồi !

Dứt câu Vỹ Kì liền ko nói 2 lời mà trực tiếp giải huyệt đạo cho Kiếm Bình , sau đó ko nhanh ko chậm tiến đến bàn ăn mà dùng bữa , để lại Kiếm Bình vẫn còn đang suy tư nằm trên giường , Kiếm Bình vốn ban đầu còn tưởng Vỹ Kì chính là lừa để nàng chịu mở mắt , nhưng ko , cô nói là làm , hiển nhiên vừa dứt lời thì huyệt đạo của nàng cũng đã đc giải , Kiếm Bình tự thấy hổ thẹn vì đã chẳng tin Vỹ Kì , hơn hết nàng thậm chí còn coi cô là kẻ xấu nữa , và vì quá xấu hổ nên cho dù chiếc bụng nhỏ của mình đang biểu tình ing ỏi thì Kiếm Bình vẫn cứ cứng đầu mà nằm ì trên giường ko chịu xuống

- Đc rồi ! Xem như là ta cầu xin cô nương đi , mau qua đây dùng bữa , còn nhịn nữa là ko tốt cho sức khỏe cô nương đâu ! ( Vỹ Kì )

Mặc dù bản thân tựa hồ đã sắp gục ngã trước lời nói ôn nhu kia của Vỹ Kì , nhưng sự xấu hổ lại chiếm 1 phần khá lớn , thế nên Kiếm Bình vẫn 1 mực nằm im trên giường ko động đậy , khiến Vỹ Kì trong nhất thời cũng chả biết làm sao , đang bối rối trước sự cứng đầu của nàng thì bên ngoài truyền đến tiếng của 1 tiểu thái giám , bảo gì mà Khang thân vương mời Quế công công tới phủ tham gia yến tiệc

- Haizzz...bây giờ ta có chuyện phải đi ra ngoài 1 lát , cô nương nếu đói thì dùng 1 chút điểm tâm nha ! Ta sẽ tranh thủ về sớm , à phải , tuyệt đối ko đc bước chân ra khỏi phòng đó ! Nếu như.....cô nương ko muốn bị ma nữ bắt ( Vỹ Kì )

Nói rồi Vỹ Kì đứng lên đi đến phía cửa , mắc quá cánh cửa còn chưa đc mở ra thì góc áo của Vỹ Kì đã bị 1 bàn tay nhỏ nhắn giữ lại , khỏi đoán Vỹ Kì cũng biết cái con người đang nắm vạt áo của mình là ai , khóe môi hơi nhết lên cô nhẹ xoay người xoa đầu tiểu thỏ đáng yêu , ngữ điệu dịu nhẹ hỏi :

- Sao vậy ? ( Vỹ Kì )
- Ngươi...ngươi đừng đi ! Ta sợ lắm ( Kiếm Bình )
- Ko sao đâu ! Đừng lo lắng , ta sẽ về nhanh thôi ! Hứa đấy ! ( Vỹ Kì )

Đưa ngón áp út ra trước mặt Kiếm Bình như 1 sự chứng minh cho lời hứa , Vỹ Kì còn tặng kèm khuyến mãi cho Kiếm Bình nụ cười ấm áp để nàng yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro