Chương 11 : Tiểu Quận Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi ! Mình cũng chẳng phải Vi Tiểu Bảo , há lại sợ bà la sát này ư ? Hơn nữa mình cũng có võ công mà ! Sẽ ổn thôi ! " ( Vỹ Kì )

Lẩm bẩm vài điều tự trấn an bản thân , Vỹ Kì hít lấy 1 hơi thật sâu , sau đó hướng tới Kiến Ninh ưỡn ngực trừng mắt , thể hiện ta đây là người ko sợ trời cũng chả sợ đất , đương nhiên cũng chẳng sợ thứ cô hồn các đản như ngươi , mà Kiến Ninh khi thấy Vỹ Kì dám trừng mắt nhìn mình như thế thì vô cùng tức giận , định vun tay tát cho Vỹ Kì 1 cái thì đã bị cô bắt lại cánh tay và bẻ ngược ra đằng sau , kế đó cô còn ko thương tiếc mà đá 1 cú vào mông Kiến Ninh khiến nàng mất thăng bằng mà té ngã

- Ngươi.......... ( Kiến Ninh )
- Ngươi ngươi cái gì ! Ta ko sợ thứ dâm nữ nhà ngươi đâu ! ( Vỹ Kì )

Nói rồi Vỹ Kì 3 chân 4 cẳng phóng đi như bay , để lại Kiến Ninh với ánh mắt si mê hướng về cô , còn Vỹ Kì sau khi rời khỏi chỗ đó thì ngay tức khắc chạy mau về phòng , lúc đến phòng rồi thì Vỹ Kì lập tức đóng sầm cửa lại , bản thân cũng vô lực mà ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc , mồ hôi cũng bắt đầu rơi lã chã bên 2 vầng thái dương

" Ta ko sợ...ta ko sợ...ta ko sợ đâu "
( Vỹ Kì )

Sáng hôm sau

Trong ko gian tịch mịch của căn phòng tối , những tia nắng mặt trời len lỏi vào trong phòng thắp sáng 1 phương , chiếu rọi vào cái người còn đang lười biếng ôm chăn say giấc nồng , mặc dù bị chói nhưng cái con người đó vẫn ko thèm thức dậy , chỉ đến khi nghe thấy tiếng gọi của tên thị vệ bên ngoài thì cái con người kia mới chịu tỉnh giấc

- Chuyện gì ? ( Vỹ Kì )
- Bẩm Quế công công , tiền lão bản muốn diện kiến

Còn đang mơ màng thì 3 chữ tiền lão bản đập ngay vào tai làm Vỹ Kì trong phút chốc bừng tỉnh , cô vội kêu thị vệ mời tiền lão bản vào phòng , khi cánh cửa đc đóng lại thì Vỹ Kì ko nhanh ko chậm hướng đến chiếc thùng gỗ mà tiền lão bản đã mang tới mà nhìn chằm chằm , và đúng như Vỹ Kì nghĩ , bên trong thùng gỗ là 1 tiểu cô nương khả ái

- Ờ...ừm.....đây là........ ( Vỹ Kì )
- Dạ bẩm hương chủ , đây là tiểu quận chúa của Mộc vương phủ ạ !
( tiền lão bản )
- Ta biết , ý ta là tại sao lại đem nàng tới đây ? ( Vỹ Kì )
- Haizzz , Vỹ hương chủ , ngài cũng biết đó ! Bạch......... ( tiền lão bản )
- Đc rồi ! Ta đã hiểu , huynh cứ về trước đi , còn nàng tiểu quận chúa này thì cứ để đây ! Ta sẽ chăm sóc cho ( Vỹ Kì )
- Thế thì nhờ cả vào hương chủ rồi ( tiền lão bản )

Sau khi tiền lão bản về thì Vỹ Kì bế tiểu quận chúa nằm lên giường , còn mình thì cũng bắt ghế mà ngồi kế bên , mặc dù Vỹ Kì ko thích trông coi người khác lắm , nhưng đây là cô nàng tiểu quận chúa khả ái đáng yêu nên Vỹ Kì sẽ phá lệ , xem như là cô chịu thiệt thòi 1 xíu chăm nôm tiểu thỏ ngây thơ này vậy

- Đừng giả vờ nữa ! Ta thừa biết cô nương đã tỉnh mà ( Vỹ Kì )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro