Chương 5 : An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hoa Tú Tài nói thế , cả 2 người Thiên Cốt và Nhật Băng đều ko hẹn mà cùng nhau kinh ngạc , đang lúc Thiên Cốt tính mở miệng nói gì đó thì lại bị những giọng khác chen ngang

- Mau giết nó đi , nó là yêu quái

Nhật Băng sau khi nghe xong thì lập tức hiểu đc tai họa gì sắp xảy ra , nên ko chần chừ mà dùng phép đẩy lùi đám người dân độc ác đấy , sau đó ung dung bước ra đứng trước mặt lũ ngu dốt kia quát lớn :

- Các người sao lại nhẫn tâm như vậy ! Đều cùng 1 loài hà cớ gì giết lẫn nhau , Thiên Cốt cô ấy ko hề muốn điều đó ! Bản thân mang trong mình thứ máu chết chóc đã là tội nghiệp lắm rồi ! Mấy người ko thương thì thôi ! Còn ở đấy làm ra những chuyện trời đất bất dung , cái gì mà yêu quái , các người mới là yêu quái thì có đó ! Hừ , thật đáng thất vọng ( Nhật Băng )

Những người dân đó nhìn vị cô nương đẹp như tiên tử giáo huấn mình , họ vẫn là ko đáp , trong ánh mắt có thể nhìn ra sự ân hận tột cùng , có lẽ lời nói kia đã đánh trúng tim họ chăng , nên chỉ thấy đám người đấy im lặng ko nói , sau đó thì từng người từng người bỏ ra về

" Coi như vẫn còn lí trí , nếu ko mình sẽ nghĩ tim họ là màu đen đấy ! " ( Nhật Băng )

Thở 1 hơi thật dài , Nhật Băng chả dám nhìn ngôi nhà nữa , nó đã bị thiêu cháy đến ko còn cách cứu chữa , mặc dù Nhật Băng đã ra tay can ngăn , nhưng hình như quá muộn rồi , Nhật Băng lắc đầu từ từ tiến đến người thiếu nữ tội nghiệp đang ôm xác cha mình mà khóc đến 2 mắt sắp sưng lên , nhìn nàng như thế khiến Nhật Băng ko khỏi đau lòng , nên bèn nhẹ nhàng quỳ xuống ôm người kia từ phía sau , thì thầm :

- Đừng khóc nữa ! Ta thật ko muốn nhìn thấy nước mắt muội rơi chút nào , ta biết muội đau , nhưng bây giờ muội khóc cũng sẽ làm đc gì đây ! Cha muội dưới suối vàng nếu biết đc sẽ buồn lắm đó ! Nên làm ơn , hãy nín đi
( Nhật Băng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro