Chương 14 : An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về chỗ Tử Huân , Nhật Băng thấy nàng vẫn đang ngồi dùng trà ở hoa viên , ánh mắt mang theo ưu thương ngắm nhìn anh đào nở rộ trong gió , trước hình ảnh quá mức cô đơn đó Nhật Băng cảm nhận đc tim mình cũng thắt chặt , nếu năm xưa Tử Huân ko lỡ phải lòng tên mặt trắng Tử Họa thì phải chăng nàng sẽ ko đau đớn như bây giờ , để rồi sau này vì hắn nhập ma đến mất luôn tiên khí đã khổ luyện bao nhiêu năm trời

- Đừng lúc nào cũng mặt ủ mày chau thế chứ thượng tiên , cứ như thế tỷ sẽ mau già cho xem ( Nhật Băng )
- Người ta đã già sẵn rồi ! Còn sợ thêm vài nếp nhăn ư ( Tử Huân )

Ban đầu Nhật Băng đã hứa sẽ bồi mình nguyên ngày hôm nay , sau đó tự dưng nói có chuyện gấp rồi biến đi mất , giờ quay lại còn chêu chọc kiểu đáng ghét thế này , nói Tử Huân ko giận thì chính là nàng tự gạt bản thân đi , mà nghe qua giọng điệu thì Nhật Băng cũng hiểu là nàng đang dỗi , cô lại gần nàng ngồi đối diện , 2 tay rất tự nhiên đem đôi bàn tay nàng ấy áp lên 2 bên má mình , tha thiết nói :

- Xin lỗi vì đã để tỷ phải thấy trống vắng , muội đảm bảo sẽ ko có lần sau đâu ! Đêm nay để muội ở cạnh tỷ nha ! ( Nhật Băng )

Ánh mắt nhu tình , nụ cười ấm áp , Tử Huân cho dù có giận cũng ko thể giữ lâu đc , càng huống hồ Nhật Băng là người đã giúp nàng thoát ra khỏi những chiếc rễ đang bám lấy mình , xóa tan đi sương mù luôn bao phủ tầm mắt , và quan trọng là thấy đc nắng sáng của bình minh , Tử Huân luôn biết rằng Nhật Băng đối với nàng rất đặc biệt , nhưng nàng lại ko cách nào làm rõ nó , hay nói đúng hơn là nàng sợ hãi bản thân vì hiu quạnh mà sa đọa vào biển tình ngang trái

- Hãy ngủ đi , có muội đây rồi ! Dù thế gian này đủ điều nghiệt ngã , miễn tỷ tin ở phía cuối con đường vẫn còn muội chờ , muội sẽ giữ tỷ 1 đời an nhiên ( Nhật Băng )
- Ân ( Tử Huân )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro