Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ko gian tĩnh mịch , đâu đâu cũng là sự im lặng đến đáng sợ , ta chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi và giọng hát của những chú chim , nhưng nếu lắng nghe kĩ , ta có thể cảm nhận đc tiếng nói trong trẻo mang theo vài tia phẫn nộ phản phất ở 1 nơi nào đó

" Hơ , ta đang xem cái gì vậy nè ! Lần đầu tiên biết đc cái gì là cẩu huyết đấy ! " ( Nhật Băng )

Dạo gần đây tiên giới xúm nhau bàn tán về 1 bộ phim có tựa là Hoa Thiên Cốt , do bản tính tò mò nên Nhật Băng cũng coi thử , ai ngờ bản thân cũng bị cuốn vào cốt truyện của phim , cho đến khi xem hết thì lại cảm thấy tức đến ói máu

- Cái gã họ Bạch đó thật đáng ghét mà ! Ngược Tiểu Cốt đến chết đi sống lại , vậy mà bản thân vẫn có thể sống yên đc , nếu là mình thì mình đã thiêu hắn bằng lửa địa ngục rồi ! ( Nhật Băng )

Nói rồi Nhật Băng tặng cho cái laptop 1 cú sút khiến nó bể nát , cũng vì thế mà các mảnh vụn của laptop văng tứ tung , còn Nhật Băng thì ngồi ở 1 góc suy tư , khoảng chừng 10 phút sau thì nghĩ ra 1 ý tưởng táo bạo nên vội thi triển phép thuật , và chỉ vỏn vẹn vài giây thì cánh cổng thời gian mở ra

- Bạch Tử Họa , ta sẽ ko để ngươi đc sống tốt ( Nhật Băng )

Dứt lời Nhật Băng tiến vào bên trong cánh cổng và biến mất , lúc tỉnh lại thì Nhật Băng đã thấy mình nằm ở trong 1 căn phòng xa lạ , đang loay hoay thì cửa phòng mở ra , bước vào là 4 nam nhân mặc bạch y

- Con đã tỉnh

Nhật Băng khó hiểu nhìn mấy người trước mặt , sau đó lại chợt nhớ đến ý định của bản thân , ko cần đoán , Nhật Băng đã biết đc nơi này là chỗ nào

- Xin hỏi , đây có phải Trường Lưu ko ? ( Nhật Băng )
- Phải đấy !

Lão chưởng môn từ tốn đáp , rồi lại nhớ ra gì bèn hỏi :

- Con có thể......
- Đc rồi ! Con biết người muốn hỏi gì ! Nếu tên thì là Vương Lãnh Nhật Băng , lý do ở đây thì cũng đơn giản thôi ! Muốn bái sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro