Chương 8 : Phô Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người khiêm tốn là kẻ thông minh , Nghiêm Lục , cả 1 câu đối đơn giản như vậy mà ngươi cũng ko đáp đc , ngươi còn làm đc cái gì ( Càng Long )
- A...nô tài...nô tài đáng chết
- Hừ ! Bây giờ ta cho ngươi 1 cơ hội lấy công chuộc tội , ngươi hãy ra 1 câu đối để tiểu tử này đối lại lần nữa ! ( Càng Long )

Nói chuyện với gã Nghiêm Lục kia là 1 lẽ , nhưng ánh mắt Càng Long vẫn là ko rời khỏi Văn Lam , ông đề xuất như thế ko phải là ông ko tin vào năng lực của Văn Lam , chả qua là ông muốn kiểm chứng thêm 1 chút nữa , với cả , có cái gì đó ở Văn Lam cứ thu hút ông 1 cách kì lạ , nó tạo cho ông cảm giác thân thuộc với cô , nên ông càng muốn biết nhiều hơn về cô

- Hừm...cứ việc , dù sao cũng chẳng làm khó đc ta ( Văn Lam )
- Xì...khẩu khí lớn thật ha , đc thôi ! Nghe cho kĩ đây ! Nhị Vi Phạt Một Thâm Sơn Chung , Tiểu Hầu Tử Khỉ Cảm Đối Sư
- Hay , câu đối vừa khó vừa khôn ngoan thâm hiểm , mắng người ko dùng chữ thô tục ( Ngụy quí phi )

Câu đối vừa đc đưa ra thì trên mặt Văn Lam vốn đã in sẵn 3 vạch hắc tuyến rồi , cô dù có ngu cũng vẫn hiểu là cái tên dâm tặc bụng phệ đó đang chửi mình , thế mà con mụ ác ôn kia còn bảo hắn ta đối hay nữa cơ đấy , đc thôi , nếu cái lũ ô qui dương bắc đản các người đã chẳng cho Văn Lam cô 1 chút mặt mũi nào thì cô cũng ko cần kiên dè nữa , gì thì gì chứ tài mắng người của cô cũng chả thua kém ai đâu , ngoài nữ nhân ra thì ai cô cũng chấp hết

- Nếu mấy người đã muốn chơi thì ta sẽ hầu tới cùng , lão gia , thỉnh mạo phạm ( Văn Lam )
- Ko sao , ta cho phép ( Càng Long )
- Đc , hảo sảng khoái , ông ta đã ko câu nệ mà mắng ta thì ta cũng sẽ trả ông 1 câu , Nhất Mã Hàm Túc Ô Ni Lí , Lão Súc Sinh Chẩm Năng Xuất Đề ( Văn Lam )
- Ngươi...nhà ngươi...........
- Haha...ngươi mắng nó là khỉ con , nó mắng ngươi là lão súc vật , đối rất là hoàn chỉnh , rất thỏa đáng , trẫm...ai gia nghe rất là vui trong lòng hahaha ( Càng Long )

Quả nhiên ko làm Càng Long thất vọng , chỉ là 1 tiểu hài tử lại mang trong người đủ loại tư thái , lãnh đạm nhưng hào sảng , điềm tĩnh lại bá đạo , và thông minh nhưng vô cùng khiêm tốn , càng tiếp xúc Càng Long càng cảm thấy Văn Lam cứ như là 1 người lớn bị thu nhỏ vậy , từ suy nghĩ đến cách thể hiện rất trưởng thành so với lứa tuổi , có phải hay ko đây là kiểu người mà người ta hay gọi là ông cụ non

- Ngươi hôm nay bị mắng cũng đáng lắm ! Để ta phát hiện 1 thiên tài thần đồng , ta muốn nói chuyện nhiều hơn với tiểu tử này ! ( Càng Long )
- Ai gia , chúng ta còn có chuyện
( Ngụy quí phi )
- À...đã muộn thế này rồi ư ? Vậy đi thôi ! Từ An , khi về ta muốn gặp tiểu tử này ! Rất có ý nghĩa ( Càng Long )

Vốn Văn Lam còn cảm thấy nhiêu đây tài năng là đủ , dù sao vẫn còn cơ hội , huống hồ Càng Long đã nói muốn gặp lại cô , nhưng hình như có người nào đó ghen ăn tức ở với cô , thấy cô đc Càng Long yêu thích liền sinh lòng đố kị , vô duyên vô cớ kiếm chuyện , vậy đc thôi , thế thì đừng trách cô tiếp tục phô diễn tài năng của mình , nghĩ rồi Văn Lam bất giác trưng ra khuôn mặt nhăn nhó , giả bộ khó chịu nói :

- Sao ngươi lại đá cầu của ta
- Ta đá rồi thì sao ?
- Hừm.....đây sẽ là vế đầu của câu đối , Thích Phá Lỗi Kiều Tam Khối Thạch ( Văn Lam )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro