Chương 4 : Hài Tử Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tờ cáo thị đc dán trên cánh cửa tửu lâu , khóe môi Văn Lam theo 1 phản xạ rất có điều kiện mà nhết lên , cô lên Kinh ngoài chuyện lấy đc chức quan về tay ra thì vẫn còn 1 việc vô cùng quan trọng , đó là truy thê , và muốn thành công thì cái bước đầu tiên là bước đệm rất trọng yếu , nên cô ko thể nào bỏ qua bước này đc , càng huống hồ trong kịch bản thì nguyên chủ thú đc người nọ tất cả cũng chỉ vì thuận lợi ở bước đầu

- Sao rồi ! ( Thanh Vân )
- Cha , người xem , có người muốn chiêu thân kìa ! ( Văn Lam )

Tỏ vẻ ngây thơ , Văn Lam mắt long lanh nhìn Thanh Vân rồi chỉ tay vào tờ giấy đang yên vị trên cánh cửa , quả nhiên ko ngoài dự đoán , 2 mắt Thanh Vân bỗng chốc bừng sáng lên , mặc dù hơi khó chịu nhưng Văn Lam cũng chỉ đành giả vờ như bản thân ko nhận ra ánh nhìn kia vì nghiệp lớn của mình , may thay có 1 nam nhân từ trong tửu lâu bước ra ngoài cửa và ngay lập tức chặn đi ánh mắt có phần thiếu đứng đắn của Thanh Vân

- Nhìn nhìn cái gì , ko thấy chữ 19 hay sao mà còn ngó ngang liếc dọc hả ? Đúng là trâu già mà còn đòi ngậm cỏ non

Mặc dù phụ thân bị người ta mắng nhưng Văn Lam cũng ko có quá nhiều cảm xúc , chủ yếu là cảm thấy hơi mắc cười thôi , cũng trách ko đc cô , vì đối phương đúng là ko phải ba cô thật , hơn nữa lời của gã kia cũng hoàn toàn chính xác nên khó lòng nào mà bênh đc , đang lúc ngồi chờ đợi 2 bên cãi nhau thì 1 mùi hương thơm như cánh hoa hồng chợt bay đến , ko riêng Văn Lam mà bất kì tên nam nhân nào cũng đều bị hấp dẫn và say mê bởi hương thơm quyến rũ này

- Là ai muốn ứng đối ( Từ Liên )

Giọng nói thanh thót êm dịu , cộng với vẻ ngoài mảnh mai yểu điệu lại pha lẫn 1 chút cường ngạnh , 1 nét đẹp như bước từ trong tranh vẽ ra thực tại , làm nhân sinh tựa hồ đảo điên , và tất nhiên Văn Lam cũng là 1 trong số họ , chỉ là ánh mắt cô ko hề mang dục vọng chiếm hữu như bọn nam nhân , mà nó mang theo 1 sự si tình thuần khiết đến kì lạ , và với 1 người con gái thông minh nhạy bén như Từ Liên thì lí nào mà nàng ko nhận ra , nhưng chính là nàng ko thể hiểu đc vì sao người nọ lại dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình kia nhìn mình , khi mà đối phương chỉ mới là 1 hài tử khoảng tầm 9-10 tuổi

- Trước khoan hãy hỏi ai là người muốn ứng đối , tỷ tỷ có thể trả lời ta 1 câu hỏi ko ? ( Văn Lam )
- Đc thôi ! Đệ muốn hỏi gì ? ( Từ Liên )
- Tờ cáo thị kia là thật ư ? Ai có thể đáp đc tất cả các câu đối mà tỷ đưa ra là liền trở thành lang quân của tỷ sao ? ( Văn Lam )
- Ân , hoàn toàn là sự thật , ko chút giả dối ( Từ Liên )

Nghe xong câu trả lời , ko chỉ Văn Lam mà ngay cả những tên xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào lên hẳn , bầu ko khí đang căng thẳng đột nhiên lại náo loạn chỉ sau 1 lời nói của nữ nhân thanh tú trước mặt , mắc quá đối với Từ Liên thì nàng cũng chẳng quan tâm mấy , với nàng thì đám nam nhân toàn là lũ thô thiển thôi , mấy thể loại hay nói đạo lí cũng chả ngoại lệ là bao , cũng là 1 bọn đạo đức giả , điều khiến Từ Liên bận lòng là nụ cười ẩn ý của Văn Lam khi nghe đc câu trả lời của nàng , nghĩ đến đây Từ Liên có hơi hoang mang khi 1 ý nghĩ vô lí bất chợt xẹt ngang qua đại não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro