Chương 14 : Suy Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tử ko đùa ta chứ ( Từ Liên )
- Ầy , chuyện này đùa thế nào đc
( Vĩnh Diễm )
- 1 hài tử chân ướt chân ráo từ quê lên Kinh Thành mà có thể vượt qua ngàn người đậu Trạng Nguyên ( Từ Liên )
- Cũng ko ngại cho cô nương biết , thật ra Trần Văn Lam là ứng đối thắng hoàng thượng mà đậu Trạng Nguyên ( Vĩnh Diễm )

Nghe tên Vĩnh Diễm đó nói vậy thì Từ Liên càng thêm bất ngờ , khóe môi nàng trong vô thức cũng giật giật , tự hỏi trên đời này có bao nhiêu chuyện li kì cổ quái , lại nói gã cẩu hoàng đế kia dù sao cũng ko đc bình thường , hắn nếu đã muốn cái gì thì đố ai mà cản nổi , nhưng nói thế chứ Từ Liên cũng ko thấy lạ mấy khi gã hoàng đế lại chọn Văn Lam làm Trạng Nguyên , bởi lẽ tài đối đáp của Văn Lam nàng cũng lĩnh giáo qua rồi , cô thật sự rất có tài , mặc dù nhỏ tuổi là thế nhưng nàng cam đoan là nếu đem Văn Lam làm Trạng Nguyên thì ko lãng phí đâu , ngược lại còn có lời

- Lại nói , cô nương ứng đối thua tên nhóc đó ! Liền là thê tử hắn , chuyện tốt như vậy ! Truyền khắp Kinh Thành ai ai cũng biết , 1 tiểu Trạng Nguyên tướng công mang đến nhà cô , cô nương lại ko chịu , có hối hận ko ? ( Vĩnh Diễm )

Đang miên man suy nghĩ thì bên tai lại nghe tên Vĩnh Diễm kia nhắc đến chuyện chiêu thân , Từ Liên có chút ngẩn người , nhưng rất mau khôi phục bình tĩnh nàng lần nữa lâm vào trầm mặc , nếu ko phải hắn nhắc thì nàng có khi thật quên đi , tính ra thì Văn Lam hội tụ đủ tiêu chuẩn về phu quân tương lai của mình , ngoại trừ vụ nhỏ tuổi ra thì quả thật ko chỗ nào chê đc , ngẫm kĩ thì như thế cũng tốt , dễ dàng để nàng thực hiện mưu kế

- Thôi , ko nói nữa ! Tại hạ phải tìm nhân vật chính báo tin mừng ngay ( Vĩnh Diễm )
- Này ! Hay là công tử uống ngụm trà trước , ta báo tin giúp huynh
( Từ Liên )
- Cũng đc ( Vĩnh Diễm )

Vừa chạy đến phòng Văn Lam thì Từ Liên đã nghe đc tiếng giáo huấn của Thanh Vân , đẩy cửa vào thì trước mắt nàng là Văn Lam đang quỳ dưới sàn , 2 tay đang giữ nghiêng mực đội trên đầu , mặc dù có chút buồn cười , nhưng nàng cũng cố nhịn xuống mà bước vào phòng ho khan mấy tiếng , miệng hướng Văn Lam chăm chọc

- Đệ đang luyện võ công gì đó ( Từ Liên )
- Võ công mang tên chịu phạt đc chưa ! Tỷ biết rồi còn châm biếm đệ ( Văn Lam )
- Ko đc vô lễ ( Thanh Vân )
- Lè ( Văn Lam )
- Chẳng hay bà chủ Từ đến đây là vì chuyện gì ? ( Thanh Vân )
- À...Phúc Nhĩ Nhạc công tử mang thánh chỉ đến , bảo rằng Trần Văn Lam đã đậu kim khoa Trạng Nguyên ( Từ Liên )

Mặc dù đang nói nhưng Từ Liên vẫn thấy đc biểu cảm trên khuôn mặt Thanh Vân đang biến đổi phức tạp , cơ mà nàng cũng chẳng quan tâm hắn rốt cuộc làm sao , hướng về phía Văn Lam đem cái nghiêng mực đặt lên bàn , sau đó đỡ cô đứng dậy , mắc quá Văn Lam cơ hồ vì quỳ hơi lâu mà 2 chân thiếu sức trở nên run rẩy , nên Từ Liên đành phải để cô dựa vào người mình

- Đa tạ ( Văn Lam )
- Ko có gì ! ( Từ Liên )

Văn Lam từ trong ngực Từ Liên ngước lên nói 2 tiếng cảm ơn , ánh mắt mang theo thập phần nhu tình nồng đậm , mà Từ Liên cũng đáp lại Văn Lam bằng 1 câu nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng , chỉ trong vài giây nhưng hình như giữa họ đã nảy nở 1 sợ dây liên kết vô hình , cho đến khi tiếng hét của Thanh Vân làm cắt ngang bầu ko khí có phần ái muội

- Ko thể như thế đc , ta ko tin
( Thanh Vân )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro