Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightraid căn cứ bí mật,

Từ ngày cùng đám tử thi kia chiến đấu, cũng đã qua một thời gian. May mắn lúc ấy các thành viên đều rút lui an toàn.

Bên trong sạch sẽ an tĩnh phòng họp,
Najenda, Bulat, Leone, Akame, Mine, Lubbock đều đã tề tựu.

"Mấy hôm nay nhận được tình báo, những cái đó thi thể đã bắt đầu tấn công vài hộ dân cư. Mọi người trong khoảng thời gian này cần thiết tăng cường luyện tập ......" Najenda mở miệng nói.

"Hiện tại Night Raid chúng ta không chỉ đối đầu với Đế Quốc, còn đứng trước nguy cơ phải đối mặt với thứ sinh vật ngoài kia. Chúng ta cần phải làm tốt chuẩn bị"

Đứng ở phòng họp trung gian, các thành viên vẫn duy trì ba bốn mét khoảng cách, mọi người trên mặt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng.

"Boss! Ngươi cũng không phải không nhìn thấy...Thứ ấy lợi hại như vậy! Chúng ta như thế nào đối phó?" Leone không có nắm chắc nói.

"Đúng! Chúng ta không có bất luận cách nào giết được bọn chúng." Sheele nghiêm túc gật đầu phụ họa.

"Tôi không tin bọn chúng có thể bất bại mãi được, khẳng định là có nhược điểm, chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định sẽ đánh bại chúng." Bulat tự tin nói.

"Chúng ta Night Raid sao có thể bị đánh bại được!" Mine chen vào, tán thành Bulat cách nói.

"Tôi sẽ gửi báo cáo cho Lãnh đạo xem xét, việc này để sau lại bàn đi!" Najenda ra tiếng.

......

Bên bờ sông,

Akame vừa nướng xong một con cá lớn, cắt phân nửa chia cho Leone.

"Mấy ngày này chúng ta cần phải nắm chặt thời gian!"

"Ngạch cái này sao......Không nên gấp gáp, cái gì cũng phải từ từ."

Leone âm thầm táp lưỡi, mấy hôm nay bị tra tấn đến xương cốt rã rời, tuy là không phải không trải qua huấn luyện tàn khốc, nhưng với cường độ cao liên tiếp như vậy, vẫn là có chút nuốt không trôi.

"Thứ sinh vật kia sẽ không chờ đợi chúng ta biến cường." Nghe vậy, Akame lắc đầu nói.

"Được rồi, nhưng cũng cần nghỉ xả hơi một chút chứ! Con người mà có phải tảng đá vô tri đâu, huống hồ máy móc còn có lúc phải bảo trì nữa là.... " Leone phản đối.

"Ăn xong... Nên đi tập luyện!" Akame lôi Leone đi, mặc cho cô lên tiếng năn nỉ đều không buông tha.

Akame mang Leone đến sân huấn luyện, gặp Bulat cũng đang ở rèn luyện cơ thể. Sau đó, họ phát hiện Lubbock đang lén lút ở địa phương bên cạnh, chuẩn bị rình coi Najenda tắm rửa, cả hai liền đem anh ta hung hăng tấu một đốn.


Chờ Shelee, Mine đến đông đủ. Năm người bắt cặp, tiến hành vài hiệp đối kháng, kế tiếp năm người cùng nhau phối hợp tấn công.

Akame cùng Leone vận dụng tốc độ, di chuyển liên tục, thay phiên đảo vị trí lẫn nhau, yêu đao cùng lợi trảo song song công kích, tạo ra một khe hở để Bulat phóng ngọn thương, kết hợp với xạ kích từ Mine thành một skill mạnh mẽ hơn. Kết thúc là Sheele với nhát cắt trí mạng, một nửa sân huấn luyện chịu đại lực lượng chấn nát.

Năm người không ngừng lặp lại luyện tập, độ ăn ý càng thêm thuần thục...Không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã tối đen như mực, năm người đồng loạt ngã nằm trên sân thở hổn hển, mồ hôi đổ ra như tấm.

"Hôm nay tới đây thôi! Ngày mai chúng ta tiếp tục!" Bulat lên tiếng, ngồi bật dậy đứng lên đi trước.

"Tôi về tắm rửa!" Akame cũng đứng dậy, hướng phòng mình đi trở về.

"Tôi không nhấc nổi một ngón tay luôn!" Leone kêu than.

"Chúng ta bây giờ thực lực đều có tiến bộ, hy vọng lần tới gặp lại thứ kia sẽ không như vậy chật vật." Mine lấy lại tự tin nói.

"Chỉ hy vọng đi!" Shelee gật đầu.

......


Ở tỉnh phía Nam, khoảng cách Đế Quốc cách xa trăm dặm, là căn cứ bí mật của Quân Cách Mạng.

Nhiều nơi trên Đại Lục tuy chịu ảnh hưởng của chiến tranh tàn phá, nhưng vẫn có vài địa phương thực vật vẫn phát triển tươi tốt, chẳng hạn như Đế Đô vùng ngoại ô phía Bắc, cũng là Night Raid căn cứ bí mật.

Bọn họ trừ bỏ trừng phạt những cái đó ác nhân, đồng thời cũng thuộc tổ chức tình báo cho Quân Cách Mạng.

Ngoài ra, mục đích chính của họ cũng như Quân Cách Mạng đều muốn lật đổ sự thống trị tàn bạo của Đế Quốc, thay đổi hệ thống quốc gia hủ bại.

Hiện tại người thống trị Đế Quốc là hoàng đế, bất quá đương nhiệm hoàng đế tuổi còn nhỏ, triều chính bị khống chế bởi Thủ Tướng Honest.

Ở phía Bắc, Tây, Nam Đế Quốc...Phân biệt có ba cái Dị Dân tộc, ba cái Dị Dân tộc này cùng Đế Quốc vẫn luôn xung đột, bọn họ thường xuyên đoạt lấy Đế Quốc biên cảnh, dẫn tới dân chúng ở biên cảnh Đế Quốc chịu khổ cực.

Phía Đông Đế Quốc nằm trên một hòn đảo, quốc gia của họ thích tìm hiểu văn hóa cũng như học tập các tri thức ở những quốc gia khác, lúc còn thời điểm hưng thịnh, đã từng phái không ít người đến Đế Quốc học tập tri thức, bất quá bị Đế Quốc xem nhẹ, về sau hai bên quan hệ dần lạnh nhạt, cuối cùng quốc gia đó đã ra lệnh đóng cửa biên giới, cự tuyệt bất luận cái gì người ngoài từ quốc gia khác tiến vào.

Mà ở phía Tây Đế Quốc, là một mảnh sa mạc rộng lớn, nghe nhiều người truyền nhau, vượt qua sa mạc sẽ nhìn thấy một cái đại lục khác, có rất nhiều quốc gia phương Tây...

Đến nỗi bên trong Đế Quốc, đa số hoàng thất đều đã chết vì bệnh, chỉ chừa lại một vị hoàng tử duy nhất, hiện tại đăng cơ thành Tân Hoàng Đế.

Tiểu Hoàng Đế luôn muốn làm điều tốt đẹp cho con dân của mình, nhưng đáng tiếc sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm của anh ta cuối cùng đã khiến anh ta phải trả giá, ngoài việc trở thành bù nhìn dưới sự thao túng của Honest, kết cục cho số phận của anh ta là bị hành hình trước dân chúng.

Hơn hết thế giới này mặc dù thuộc về thời cổ đại, nhưng nó lại khác biệt so với thế giới cổ đại khác một ít.

Đặc biệt là về quân sự và khoa học kỹ thuật. Bọn họ có thể sáng chế ra súng tự động cùng súng ngắm, rất nhiều quý tộc và người giàu có, hộ vệ của họ đều sẽ trang bị súng tự động, chỉ có Đế Quốc quân đội vẫn trung thành với vũ khí chính thống là đao kiếm cùng khiên.

Đối với vũ khí hạng nặng có phần cồng kềnh, vận chuyển chủ yếu dựa vào gia súc... Tỷ như ngựa, có khi sẽ dùng ngưu hoặc là heo, một bộ phận khác sẽ thuần hóa nguy hiểm chủng để làm tọa kỵ...

Tuy rằng khoa học kỹ thuật có điều phát triển, chẳng qua nhược điểm lại cùng cổ đại giống nhau là phương tiện vận chuyển thực sự lạc hậu.

Nếu đem so sánh với thế giới cổ đại khác, thế giới này được xem như siêu cấp cường quốc, vô luận là quốc gia ở Châu Lục nào, trừ khi là tu tiên hay huyền huyễn thế giới, còn lại căn bản đều không phải Đế Quốc địch thủ.

......

Màn đêm buông xuống,

Một vài tia sáng vàng nhạt xuyên qua đám mây, rọi xuống mặt đất. Đèn đường được lắp hai bên con phố một mở một tắt tăng thêm sự huyền ảo, những luồng gió tạt qua, mang theo hơi lạnh mát mẻ.

Toàn bộ cảnh vật đều chìm trong hắc ám, đâu đó giữa khoảng lặng tĩnh mịch, lại vang lên tiếng rì rào của lá cây được trồng ven đường, màu xanh của chúng mang đến sức sống cho cảnh quan đô thị.

Một công viên cách xa khu phố, trừ bỏ cặp tình nhân kia, ngoài ra không hề có một bóng người nào gần đó.

Không biết bọn họ nói với nhau điều gì? Chàng trai có vẻ đang rất hạnh phúc.

Kế tiếp cô bạn gái của anh chàng kia bước lên đài phun nước, quay người lại nói với anh ta một câu khiến anh ta điêu đứng không biết làm sao...

Rồi điều gì đến cũng phải đến, cơ thể bạn gái anh ta bắt đầu biến đổi.

Sau lưng cô ta xuất hiện một đôi cánh màu đen, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, đáp xuống chân anh ta.

Sắc mặt anh ta lúc này đã không thể dùng hai từ ngây ngốc để hình dung, từ một cô bạn gái xinh đẹp, hiền lành và dễ thương... Đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cảm.

Cô ta nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói rét lạnh, đại lượng âm thanh lớn đến có thể làm xung quanh không khí xao động.


"Xẹt!" Trên tay xuất hiện tia lửa điện, ánh sáng toàn bộ tụ lại thành một cây thương phát sáng.

"Vù vù!" Tiếng xé gió với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng lướt phăng phăng giữa không trung...Không phải cây thương trên tay cô gái kia, nó chẳng qua chỉ là một cây gậy bình thường.


Mà tác giả của tác phẩm đó không ai khác ngoài thiếu nữ Zero.


Chẳng hiểu sao bằng một cách thần kỳ nào đó...Cây gậy cô phóng ra đem hai người xuyên dính vào nhau, một cây gậy trúng hai trái tim.


"Chậc! Cậu đừng nói với tôi là vừa rồi cậu trượt tay nhé?" Knight cười như không cười nhìn Zero.

"Nếu tôi nói là trượt tay, cậu tin không?" Zero mặt vô biểu tình.

"Xem ra chúng ta hoà nhau đâu!" Knight lườm Zero. Có quỷ mới tin cậu!

"Có vẻ như chúng ta đã kinh động đến người khác!" Cảm nhận trong không khí có ma lực dao động, Knight nói.

"Khí vận trên người đã hoàn toàn biến mất! Tên đó đã không còn cơ hội sống lại!" Zero chắc nịch nói.

Vừa rồi phóng gậy, Zero cũng đã trên đó động tay động chân...Một loại năng lực đặc thù của cô.

"Hình như Gil với Jin cũng ở nơi này."

Làn gió thổi qua, cuốn theo lá rụng trên mặt đất kèm theo một tờ giấy đầy màu sắc sặc sỡ, rơi xuống đúng chỗ của Knight, cô đưa tay ra bắt lấy, trên đó có hai loại khí tức không thể quen thuộc hơn.

"Bọn họ tới!" Zero nhìn hai cổ thi thể dính vào nhau lơ lửng trên không, tựa như Đức mẹ Maria dang đôi tay muốn ôm đứa con lớn xác của mình, không có dấu hiệu gì là muốn rơi xuống.

"Tôi đi tìm Rank! Cậu ta hiện tại chắc hẳn rất nhớ tôi! Cậu có nghĩ vậy không?" Knight nghiêng đầu hỏi.

Không thấy Zero làm ra đáp lại, Knight thân ảnh biến mất, chỉ để lại thanh âm phiêu đãng theo gió.


"À...Cậu không nhanh trở về thế giới kia, sẽ mất đi vài tên học viên có tiềm lực đó nga!"


Zero nhíu mày, thân ảnh cũng theo sau biến mất trong đêm.

Hai người vừa rời đi, ngay lập tức có hai cái bóng xuất hiện.

"Wow! Mới vừa lên sân khấu mà đã ngỏm rồi! Danh hiệu nam chủ xui nhất năm là đây chứ đâu!" Một thiếu nữ với mái tóc nâu nhịn không được thốt lên.

"Zero với Knight vừa mới xuất hiện ở đây!" Một thiếu nữ khác, nhặt tờ rơi dưới đất lên nói.

Mặc dù hai người kia đã áp chế khí tức, nhưng đồng nghiệp với nhau vẫn là phát hiện được.

"Có thể làm ra tác phẩm nghệ thuật như vậy cũng chỉ có Zero hoặc Knight thôi!" Gil sờ cằm nói.

"Trước đem hai thi thể giải quyết, có một nguồn ma lực dao động, đang sắp sửa tới gần!" Jin ra tiếng nhắc nhở.

"Tôi chỉ giải quyết vị Đoạ thiên sứ kia, còn tên nam chính thối đó cậu giải quyết đi!" Gil lắc đầu nói.

"..." Vui đùi cái gì vậy? Cô sao có thể ăn nam nhân được, huống chi tên ấy còn là một tên biến thái thối tha nữa.

"Không có thời gian! Cậu chịu khó một chút đi!" Jin hối thúc.

"Rồi...Rồi...Làm ngay đây!" Gil vẻ mặt bí xị, cố nén ghê tởm. Há miệng phun ra một đại hắc cầu, bao trùm hai cổ thi thể, sau đó đem đại hắc cầu có chứa thi thể hút vào trong miệng.

Quá trình xảy ra trong tích tắc.

"Oẹ!..." Gil bịt miệng muốn tìm một chỗ nôn, nhưng Jin đã nhanh chóng lôi kéo cô vào trong không gian biến mất.

Hai người vừa rời khỏi địa phương thì một thiếu nữ có mái tóc đỏ thẫm từ vòng ma pháp bước ra.

"Dường như mình đã quên mất điều gì ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro