Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm vi 10 dặm ngoại thành,

Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất, tựa như một vị vũ công chuyên nghiệp tự do khiêu vũ, cống hiến hết mình cho đam mê bất diệt.

Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, trở thành khán giả cổ vũ tinh thần cho vị vũ công kia.

Đâu đó trong rừng vang vọng thanh âm của một thiếu nữ.

"Zero Senpai!"

"Chị đâu rồi?"

Oreo mặc một thân phục trang Ninja, mái tóc đen ngắn được tỉa cách điệu, không thể quen thuộc hơn là chiếc khăn choàng màu đen phấp phới sau cổ, một nửa khuôn mặt bị che đi chỉ để lộ cặp mắt xanh tím trở lên.

"Zero! Chị có ở đó không?" Oreo hai tay để trước miệng hô lớn.

Vốn dĩ chung một tổ với Zero, địa điểm xuất phát cũng cùng một chỗ, nhưng trớ trêu thay địa phương đến lại không gần nhau.

Nhìn lắc bạc trên tay trái lóe sáng vì được phản chiếu bởi ánh nắng, Oreo thở dài, cô cũng đã dùng trí năng hệ thống liên hệ đối phương nhưng không có tín hiệu.

Chắc chị ấy đã tắt mất tính năng liên lạc!

Sớm biết như vậy nên cày nhiều manga anime vào, giờ thì không biết đường đâu mà lần nữa.

"Haizz, ta quá khó khăn!" Oreo trong lòng thở dài.

Đang lúc loay hoay không biết làm sao?! Chợt nhìn thấy một vị thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp lướt qua, đặc biệt là đôi "Hung Khí" bắt mắt rêu rao, hình như gấp gáp hướng chỗ nào đó đi.

Nếu Zero và Knight có ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này!

Leone, một thành viên của Night Raid!

Bản năng trực giác mách bảo, hơn nữa vừa rồi nhìn mặt cô ta có vẻ như vừa mới làm chuyện xấu xong, Oreo dùng kỹ thuật ẩn dấu thân mình lén đi theo phía sau.

Leone vòng quanh cánh rừng, vẹo qua mấy chục con đường hẻo lánh, theo sát Leone phía sau Oreo cũng tận lực phát huy tố chất của một Ninja.

Đối với một người trải qua huấn luyện khắc nghiệt, tuy rằng thân phận của Leone cũng không có bại lộ, nhưng tính cảnh giác không thể không có, chẳng qua gặp phải người cao tay hơn, vả lại Oreo trên người có không ít đạo cụ nên Leone không hề phát giác bản thân mình bị một cái tiểu mỹ nhân theo dõi.

Đi lòng vòng không ít lần, Leone cuối cùng cũng dừng lại trước một toà núi lớn.

Thảm thực vật tươi tốt che đậy xung quanh tiểu đạo.

Từ trong đó bước ra một vị thiếu nữ xinh đẹp, cô mặc một thân thủy thủ màu đen, cà vạt, găng tay và thắt lưng đỏ, mái tóc dài đen nhánh chấm ngang hông, khuôn mặt ngốc manh cùng đôi mắt màu đỏ yêu dị, đương nhiên phải kể đến thanh đao trên tay cô, trông nó có vẻ là một kiện lợi hại đao.

Leone đơn giản chào hỏi cô ta, kế tiếp hai người một trước một sau đi vào thông đạo. Oreo cũng không lạc hậu, cất bước theo sau hai người họ.

Lúc này mọi người đều có mặt đông đủ, hẳn là chuẩn bị mở họp, trừ bỏ hai gã nam tính ở ngoài, còn lại nữ tính đều là mỗi người mỗi vẻ. Riêng vị tiên sinh kia Oreo không cảm nhận được sinh mệnh khí tức, hẳn là Robot không sai đi!

"Này ngực đại tóc vàng không những có hẳn một căn cứ bí mật, còn là tổ chức ám sát...Hèn gì cả đám đều tản ra sát khí bức người, thật sự không đơn giản nga!." Oreo không nghĩ tới đi theo vị ngực đại tóc vàng thiếu nữ lại làm cô ngoài ý muốn thu hoạch kinh hỉ.

"Đây là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Hôm nay mọi người tạm thời nghỉ ngơi, đêm mai bắt đầu hành động."

Một vị thoạt nhìn tuổi rất trẻ, bạc sắc nữ tính tóc ngắn, một bên mắt phải bị manh, cánh tay phải được lắp ráp bằng máy móc, lấy ra vài tấm hình để trên bàn,  nhìn mọi người nói.

"Đã rõ, Boss!." Mọi người đồng thanh hô to.

"Không biết những người này muốn ám sát ai?"

Tò mò...Oreo vẫn không dám đến gần, chỉ giữ một khoảng cách an toàn, những người này vừa nhìn liền biết đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa mỗi người đều nắm giữ một loại đạo cụ, ẩn thân thuật tuy rằng phương tiện nhưng cũng không thể giấu đi động tĩnh, nếu không khéo sẽ bị bọn họ phát hiện.

"Được rồi, nếu như không có gì thắc mắc, tất cả giải tán!" Najenda nói.

"Là! Boss!"

Chờ mọi người rời đi, Najenda mới lấy ra một điếu thuốc, bậc lửa, cô hít sâu một ngụm, khuôn mặt trầm ngâm, không hiểu sao ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt.

Ra khỏi căn cứ, Oreo tìm một chỗ ẩn nấp gần đó, tiến hành quan sát đám người kia, chỉ cần bọn họ có ý định làm chuyện xấu, cô sẽ không chút do dự ra tay ngăn cản.

Mới vừa nãy bám đuôi Leone, Oreo cũng nhận thấy được kết giới được giăng xung quanh căn cứ, bất quá trực tiếp bị cô làm lơ rớt.

.......

Ban đêm, ở địa phương nào đó của Đế Đô phi thường náo nhiệt, chẳng hạn như khu phố đèn đỏ, sòng bạc, bar... Nhưng đại đa số một bộ phận khu dân cư, hai bên đường phố như thường lệ trời vừa sập tối liền tắt đèn.

"Ân! Nơi này còn tính không tồi.” Knight nằm sấp trên giường đệm, vừa lòng nói.

"Đích xác không tồi!" Zero gật gù.

Đây là khách sạn cao cấp nhất ở Đế Đô, giá cả nơi này rất đắc, chỉ có con em quý tộc mới dám thuê trụ, người bình thường dù cho có làm cả đời cũng không bao giờ thuê nổi, bất quá Zero với Knight là trường hợp ngoại lệ.

"Tôi đi ra ngoài một lát!" Zero bỏ lại một câu, xoay người rời đi.

"Cũng không biết là không có khí vận chi tử…… Ý thức thế giới có thể hay không tự động bổ sung."

Knight lẩm bẩm, đường như nghĩ tới cái gì? Từ trên giường bật dậy, hướng ngoài cửa đi đến một cái địa phương.

"Lại là một kẻ xuất thân từ nông thôn, xem ra hôm nay thật sự thu hoạch đâu!."

  Loli tóc vàng xinh xắn nở một nụ cười tà ác, cô bước lại gần vị thiếu niên lạ mặt kia kêu thanh.

“Uy?”

Leyasu nằm trên cây mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm nhẹ nhàng của một vị nữ tính, có thể đoán được cô gái ấy tuổi tác cũng không lớn.

“Cậu có phải hay không không có địa phương trụ?” Nữ tính thanh âm lại lần nữa vang lên.

“Tiểu thư, ngài sẽ không lại muốn…” Lần này là một cái tráng niên nam tính dày đặc thanh âm, không khó để nghe ra trong giọng nói của anh ta tựa hồ có một tia bất mãn.

“Anh không thấy cậu ta thật sự đáng thương sao?” Loli tóc vàng chất vấn tên thanh niên kia, bước chân cũng là càng ngày càng gần.

"Tiểu thư, thuộc hạ là sợ cậu ta không có ý tốt." Thanh niên khuyên can.

"Được rồi!  Người tốt người xấu chẳng lẽ tôi còn không biết." Loli tóc vàng căn bản không quan tâm, tốt như vậy con mồi, sao có thể bỏ qua được.

Leyasu ngẩng đầu lên, dụi dụi hai mắt, nhìn đám người trước mặt. Tuy rằng vừa rồi ngủ thiếp đi, nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại chút ý thức. Dẫn đầu là một cái ăn mặc hoa lệ quý tộc thiếu nữ, kim sắc tóc ngắn rũ vai, thân thể hơi hơi uốn lượn nhìn chăm chú vào còn đang mê man Leyasu.

“Cậu là từ nơi khác tới sao? Nếu là không có chỗ ở có thể tới nhà của tôi ở tạm!” Quý tộc thiếu nữ lộ ra mê người xán lạn tươi cười, nhìn Leyasu đưa ra lời mời.

“Ý tốt của tiểu thư tôi xin lãnh, chỉ là tôi vừa bị lừa hết tiền, hiện tại không xu dính túi……”

Leyasu còn buồn ngủ mông lung, nhìn trước mắt vị này xinh đẹp thiếu nữ, rầu rĩ nói.

“Ngươi nếu là có tiền cũng sẽ không ngủ ở loại địa phương này.” Quý tộc thiếu nữ phụt cười, nhìn Leyasu nói.

"Vậy trước hết cảm tạ tiểu thư!" Leyasu cảm thấy như vậy xinh đẹp tiểu thư, hẳn là không giống người xấu, hơn nữa người ta còn nhiệt tình chào đón, nếu từ chối thì không hợp lẽ phải.

Đáng tiếc Leyasu thiệp thế chưa thâm, phía trước bị lừa tiền hết một lần, nên sao biết được nhân gian hiểm ác.

“Tiểu thư nhà chúng tôi chính là tấm lòng lương thiện đâu, ngài ấy đối với ai cũng đều tốt như vậy, ngươi phải may mắn lắm mới gặp được ngài ấy.” Bên cạnh một cái thủ vệ mở miệng nói.

“Phải rồi...Tôi tên Aria! Còn cậu?.” Aria thân thiết hỏi.

"Tôi kêu Leyasu!" Leyasu gãi gãi đầu tóc, nói.

"Vậy từ giờ trở đi, cậu cứ gọi tôi là Aria, tôi sẽ gọi cậu là Leyasu!" Aria cao hứng nói

"Ân!" Leyasu ngượng ngùng gật đầu.

Aria hưng phấn, tay nhỏ kéo tay Leyasu mang lên xe ngựa.

“Tiểu thư!” Thấy thế, trên xe ngựa hai vị hộ vệ tức khắc kêu một tiếng. Nhà bọn họ tiểu thư thân phận cao quý! Sao lại có thể tùy ý cùng khác phái dắt tay.

“Không sao cả!” Aria quay đầu nhìn hai vị hộ vệ, tỏ vẻ không có việc gì. Nhìn như thật vui vẻ, nhưng trong mắt lại là cất giấu một tia tàng đến thật sâu âm u chi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro