Chương 2: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi hoàn hôn mùa hè, của hơn 5 năm về trước. Nàng cùng gia đình mới vừa chuyển tới nơi ở mới. Nơi đây xung quanh trồng đầy hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời.

Nàng từ nhỏ tính tình hướng nội, khó gần vì ba nàng xuất thân từ quân đội. Nên nàng từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi ba mình, mẹ nàng mất sớm. Ba nàng thì suốt ngày bận rộn quân vụ, nên bắt đầu từ nhỏ nàng đã tập làm quen với việc ở cùng những gia nhân trong nhà.

Cũng vì ba nàng phải chuyển công tác, nên ông đã mua ngôi biệt thự ở đây, để nàng cùng mọi người chuyển tới.

_________________

"Ôi hoa đẹp quá hahaha"

Vào buổi chiều nàng đang một mình đi dạo trên đồi hoa. Bỗng nghe từ xa có tiếng cười vui vẻ của ai đó, âm điệu rất thánh thót như chim sơn ca đang cất tiếng hát. Hồ Ngọc Mộng hiếu kỳ.

Không biết là ai đang ở đấy điệu cười đó thật vui vẻ, có lẽ người đó sống rất hạnh phúc không như mình..........

Nàng từ từ đi về phía nơi phát ra tiếng cười ấy. Thì thấy có một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, mặc một chiếc đầm trắng óng ánh những tiên tiến. Tóc dài buông thả xoăn tự nhiên, đang xoay vòng múa lượn bên những đóa hoa hướng dương rực rỡ. Nàng ngẩn người, trong giây phút ấy trái tim nàng đã lỡ một nhịp.

Đẹp đẹp quá tiên nữ ư đây là tiên nữ trong truyền thuyết bước ra sao............

"Chị là người mới chuyển tới sao?" Đây là ai vậy sao cứ nhìn mình mãi thế?

Phát hiện có người đang nhìn mình đăm chiêu, Tịnh Nhan chợt dừng lại động tác. Hướng người nọ hỏi han.

"Chị chị" Nếu nói chuyện tiên nữ liệu có sợ vì bị mình phát hiện mà biến mất không nhỉ?.......

"À chắc chị là người vừa chuyển tới phải không, ba mẹ em nói em sắp có hàng xóm mới. Là chị phải không ạ?" Chắc chị ấy mới tới nên ngại, hay là mình làm quen với chị ấy, dù sao chị ấy cũng ở gần nhà mình......

Thấy nàng có vẻ ấp úng cô gái năng nổ hướng nàng nở nụ cười làm quen.

"Nhà em là ngôi nhà ở cách nhà chị 3 căn đó ngôi nhà có cái cổng màu xanh dương đó, đó là nhà của em".

Cô vui vẻ giới thiệu mình với nàng, lấy ngón tay trỏ nhỏ nhắn của mình, chỉ về phía xa xa nơi có ngôi nhà của cô đang sinh sống.

Ôi nụ cười của em ấy đẹp làm sao............... Nàng vì nụ cười của cô mà đứng hình vài giây.

"À phải" em ấy ở gần đây, ở gần ngay bên mình, vậy là em ấy sẽ không đột nhiên biến mất rồi..........

"Ơ cũng gần tối rồi em phải về ăn cơm, để ba mẹ trông tạm biệt chị nhé mai gặp ạ"

Cô hướng nàng nói tạm biệt, rồi đưa đôi tay ngọc nhỏ nhắn lên chào nàng. Xong xoay người chạy nhanh khỏi nơi ấy.

Trong khoảnh khắc nàng nhìn cô ấy quay lưng về phía nàng, rồi chạy nhanh biến mất trước mặt nàng. Tim nàng như bị ai đó đập mạnh, cảm giác sợ hãi chợt bủa vây lấy nàng.

Tiên nữ phải đi sao không không được mình không thể nào để em ấy biến mất trước mắt mình được...........

Sợ hãi cô biến mất nàng vội chạy thật nhanh phía sau cô gọi với tới.

"Em gì ơi.......đợi.......đợi chị..... theo với em......."

Nghe có tiếng như gọi mình, cô từ từ dừng bước, xoay người lại hướng đôi mắt đẹp như ánh trăng sáng đêm rằm của mình, cười với nàng.

"Hi em tên Tịnh Nhan, chị có thể gọi em là Nhan Nhan, ba mẹ và bạn bè em đều gọi em như thế cả".

Tịnh Nhan tên đẹp lắm......

"À chị là Hồ Ngọc Mộng"

"À vậy từ nay em gọi chị là chị mộng mộng được không ạ"

Cô tươi cười giơ bàn tay ngọc ra làm hành động bắt tay với nàng.

"Được được chứ" em ấy lại cười với mình lần nữa, nụ cười em ấy đẹp và rực sáng như ánh bình minh vậy. Ước gì em ấy mãi cười như vậy với một mình mình thì tốt thật............

Nàng vui mừng, ngập ngừng giơ tay nắm lấy bàn tay cô, lúc này hô hấp nàng như bị đình chệ. Trong khoảnh khắc tay hai người chạm nhẹ vào nhau, toàn thân nàng run nhẹ như có dòng điện từ chạy qua. Nàng hướng cô mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời của nàng. Nụ cười nàng rất đẹp núm đồng tiền hai bên khẽ lộ ra. Cô vô tư nắm chặt tay nàng.

Ánh hoàn hôn buông xuống phủ lên hai người con gái, như một bức tranh làm rung động lòng người .

_________________________

5 năm sau.

"Nhan đợi...... đợi chị với.....đừng chạy nhanh quá mà....."

"Chị Mộng Mộng chị nhanh lên sao chậm chạp quá vậy a"

"Hừ tại em chạy nhanh quá đó hừ....."

"Chị giận rồi đừng giận em mà huhu"

Cô giả vờ làm nũng với nàng, từ buổi hoàng hôn hôm ấy, 2 nàng bên nhau như những người bạn. Tuy cô nhỏ hơn nàng, ngày thường cô đều đi học, còn nàng phải vào đại học nên không có nhiều thời gian. Nhưng sau mỗi giờ cô tan học đều thấy nàng cầm theo trái cây nước ngọt ngồi ở băng đá sân trường chờ cô tan học. Thời gian như thoi đưa, mới đó thắm thoát hai người bên nhau đã được năm năm. Năm năm không dài nhưng đủ để làm nên biết bao nhiêu kỹ niệm đẹp giữa hai người. Cô giờ đây đã hóa thành thiếu nữ, những đường nét trên khuôn mặt khắc họa thêm phần thần tiên thoát tục.

"Em đậu đại học rồi phải chuyển lên thành phố để học sau này không thường xuyên ở bên chị được, chị đừng buồn nhé" chị ấy không có nhiều bạn chỉ có mình, vậy mà mình phải đi rồi , chắc chị buồn lắm.

Cô hướng nàng nỉ non hy vọng nàng không buồn mình, từ lúc hai người làm bạn bên nhau đến nay. Nàng điều chiều chuộng cô, đối xử tốt với cô, còn vì biết cô thích ăn bánh kem, đã làm tặng cô một chiếc bánh kem, hình trái tim nhân ngày sinh nhật của cô. Lúc ấy cô rất cảm động, cô đã từng nghĩ nếu nàng là nam nhân, chắc có khi cô sẽ không thể ngừng rung động mà yêu nàng mất, nhưng một đều đáng buồn nàng lại là nữ nhân nên không thể. Không sao có một người chị tốt như nàng, cô đã mãn nguyện rồi.

"Em yên tâm tập đoàn chị khai thác dự án ở thành phố gần chỗ trường em học luôn, nên em sẽ không thể rời xa chị được đâu nè"

Nàng nửa đùa nửa thật đối đáp với cô, nàng làm sao lại không biết được tới chuyện cô sẽ đi xa nơi này để học chứ. Nàng vì không muốn rời xa cô, nên đã chuẩn bị lên kế hoạch tử tế hết, từ một năm trước rồi.

Cô nghe xong vui mừng cười thật tươi với nàng.

"Thật sao vậy thì tốt quá hihi"

________________

Quá khứ đẹp đến chừng nào thì hiện thực lại tàn khốc đến chừng ấy, cô đâu ngờ người chị mình đã từng hết mực kính trọng yêu mến. Nay lại giở thành kẻ mà cô hận muốn giết nhất trên đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro