Chương 6: Ngây ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cùng vành tai đã đỏ lên một mảng của đứa nhỏ bên cạnh, Nghiêm Ngữ Chi càng cảm thấy hứng thú. Những sinh viên khác nhìn các nàng thì thầm to nhỏ, không khỏi sinh ra cảm giác kì quái.

Dù sao thì tình yêu đồng giới ở thời điểm hiện tại cũng không phải là hiếm. Mà chính phủ cũng đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới nên nhiều cặp đã comeout.

Bình thường người ta sẽ không để ý đâu, nhưng nhân vật hiện tại đang được chú ý chính là Nghiêm Ngữ Chi.

Dường như Nghiêm Ngữ Chi không thèm để tâm tới những lời bàn tán xung quanh, nàng chỉ chăm chú ngắm nhìn Giang Thi Hàm đọc sách.

Tâm tư của Giang Thi Hàm hiện tại cũng không còn ở trên những trang sách nữa. Trong đầu cô hiện tại chỉ có ngập tràn hình bóng của nàng.

Giảng đường ngày một đông, bao nhiêu sinh viên đi qua chỗ Nghiêm Ngữ Chi đang ngồi đều cố gắng nhìn nàng một cái.

Cuối cùng, Giang Thi Hàm hắng giọng, khẽ hỏi:

- Học tỷ, chị bỏ tiết đầu thật sao?

- Em nghĩ chị sẽ nói dối em à? - Nghiêm Ngữ Chi chống cằm, nhướng mày hỏi lại cô.

- Em không có ý đó, em...chỉ là...chị là sinh viên ưu tú mà lại trốn tiết như vậy...

- Nói cho em biết một bí mật, thực ra đây không phải lần đầu chị trốn tiết đâu.

Dừng một chút, khoé môi nàng hơi cong lên, tiếp tục nói:

- Nhưng đây là lần đầu chị trốn tiết để ở cạnh bạn gái đó~

Giang Thi Hàm đỏ bừng mặt. Học tỷ là đang trêu chọc cô!! Trong đầu cô không ngừng nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua học tỷ nói cô là bạn gái nàng, còn nói nàng yêu cô.

Vừa lúc ấy, giảng viên Ngô bước vào lớp. Giảng viên này là một phụ nữ trung niên, trên sống mũi có đeo một cặp kính gọng đen dày cộm. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Tiết đầu hôm nay học về Nghệ thuật đại cương.

Nhưng Giang Thi Hàm thật sự không thể tập trung vào bài giảng của giảng viên Ngô, cứ chốc chốc cô lại ngắm nhìn sườn mặt của Nghiêm Ngữ Chi. Dường như nàng không để ý, cô lại càng có gan nhìn lâu hơn một chút.

Lâu hơn một chút...

- Giang Thi Hàm?

Giang Thi Hàm chợt bừng tỉnh, cô đứng bật dậy:

- Dạ có!!

Mọi sinh viên cùng đồng loạt nhìn cô khiến cô cảm thấy mặt mình ngày càng nóng hơn.

Giảng viên Ngô nhíu mày, chỉnh lại gọng kính sau đó hắng giọng:

- Em hãy cho tôi biết Nghệ thuật là gì?

Là một câu hỏi về lý thuyết, nhưng Giang Thi Hàm nãy giờ không để ý tới bài học nên cô có chút lúng túng.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, giọng nói rất khẽ, nhè nhẹ, đủ để Giang Thi Hàm có thể nghe thấy:

- Đọc theo chị, Nghệ thuật là...

Giang Thi Hàm đọc theo nàng. Sau đó giảng viên Ngô rốt cuộc cũng cho cô ngồi xuống.

Giang Thi Hàm vội ngồi xuống, khuôn mặt vẫn còn chưa hết nóng:

- Cảm ơn chị...

Nghiêm Ngữ Chi vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhưng dù có cố gắng như thế nào thì nàng vẫn không thể kìm lại được khoé môi đang cong lên của mình:

- Giang học muội, em nên tập trung vào bài giảng một chút. Chị ở đây cùng em hết tiết này, sẽ không chạy mất đâu.

Dừng một chút, nàng tiếp tục nói:

- Hơn nữa...trưa nay em có thể tha hồ ngắm...

- Oh...ò...

Cô ngây ngốc gật gật đầu.

Không nghĩ ra Nghiêm Ngữ Chi có thể...phúc hắc như vậy.

Buổi trưa hôm ấy, khi Giang Thi Hàm học xong tiết cuối, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó đi ra bên ngoài giảng đường C2.

Nghiêm Ngữ Chi đứng vịn vào lan can, hướng ánh nhìn xuống phía sân trường.

Mà Giang Thi Hàm đang đứng nhìn nàng từ phía sau, có chút ngây người.

Đang tính đi ra thì cô thấy Diệp Chính Thần từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh nàng, làm như vô tình bắt chuyện:

- Trùng hợp thật, cậu đang đợi ai hả?

- Đúng vậy. - Nàng đáp.

- Người cậu thích?

- Hmm...bạn gái.

- Hả?

- Bạn gái của tôi.

Nghiêm Ngữ Chi dường như cảm thấy có chút lâu, nàng vừa quay người lại thì nhìn thấy Giang Thi Hàm đã đứng ở ngoài giảng đường, đang nhìn nàng và Diệp Chính Thần. Nàng tiến lại gần, ôm lấy cánh tay cô một cách thân mật:

- Sao em lâu vậy? Làm người ta đợi lâu muốn chết~

Trong giọng nói mang theo điệu bộ như đang làm nũng.

Diệp Chính Thần tròn mắt nhìn, cậu ta chưa từng thấy một Nghiêm Ngữ Chi như thế này trước đây:

- Ngữ Chi, cậu...sao lại như vậy?

- Sao tôi lại không được như vậy? - Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày hỏi lại.

Không chờ Diệp Chính Thần trả lời, nàng cúi đầu chào tạm biệt cậu ta, ung dung kéo cánh tay của Giang Thi Hàm rời đi.

Đi được một quãng xa, Giang Thi Hàm ấp úng:

- Nghiêm học tỷ, em...em nghĩ là chúng ta đã đi xa khỏi đàn anh Diệp Chính Thần rồi...

- Thì sao? - Nghiêm Ngữ Chi vẫn là một bộ dáng bình thản đến lạ thường.

Câu hỏi "Chúng ta có cần nắm tay nữa không?" ngay lập tức bị Giang Thi Hàm nuốt trở lại.

- Không...không có gì ạ...

Canteen của trường là một nơi khá thoáng. Bởi vì phải chuẩn bị thức ăn cho tất cả sinh viên của đại học Tây Đô nên canteen đặc biệt được thiết kế vô cùng rộng rãi, dường như có thể được so sánh với những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Vừa đi tới canteen, Nghiêm Ngữ Chi bất ngờ không khoác cánh tay Giang Thi Hàm nữa, nàng chuyển sang nắm tay, 10 ngón đan xen không một kẽ hở.

Trong toàn bộ quá trình, Giang Thi Hàm đều ở thế bị động.

Sau khi lấy khay thức ăn của riêng mình, hai người ngồi vào cùng một bàn ăn. Mấy sinh viên hiếu kỳ cứ chốc chốc lại nhìn qua phía các nàng. Nhưng có lẽ Nghiêm Ngữ Chi đã quá quen với điều này rồi.

Đang ngồi ăn, Giang Thi Hàm rốt cuộc cũng lên tiếng trước:

- Chị hẹn em ăn trưa là muốn nói chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro