Chương 51: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, Nghiêm Ngữ Chi vừa từ trong bếp ra thì chuông cửa vang lên. Ngay lúc nàng đang định đi về phía cửa thì đồng thời, chuông điện thoại của nàng cũng reo lên.

Nghiêm Ngữ Chi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đi tới cầm điện thoại lên:

- Tiểu Hàm?

- Ngữ Chi, Liễu Nam đang tới chỗ chị, trước khi em hoặc Tiểu Hi trợ lý của em tới thì chị đừng mở cửa cho bất kỳ ai, được không? - Giang Thi Hàm vừa lái xe vừa nói.

- Nhưng anh ta tới chỗ chị làm gì?

- Để sau em giải thích cho chị, hiện tại chị chỉ cần ghi nhớ một điều thôi, đừng mở cửa cho bất cứ ai, chị sẽ được an toàn.

- Em...em đừng làm chị sợ...

Tiếng chuông cửa vẫn đang vang lên với một tần suất dày đặc, dường như người ở phía sau cánh cửa đã mất dần kiên nhẫn.

Ở đầu dây bên kia, Giang Thi Hàm cũng có thể nghe thấy tiếng chuông cửa, cô lên tiếng trấn an nàng:

- Đừng hoảng loạn, hít thở sâu, mặc kệ tiếng chuông cửa đó đi, em sắp tới rồi.

- Em giữ điện thoại được không? Hiện tại chị đang ở một mình..

- Được, em vẫn ở đây trò chuyện cùng chị, đừng sợ. Nếu được thì cứ phớt lờ tiếng chuông cửa kia đi.

Liễu Nam đứng ở bên ngoài, trong lòng xuất hiện nghi vấn, có lẽ Nghiêm Ngữ Chi đã tới nhà hàng rồi cũng nên. Vì vậy, sau vài phút đứng như tượng trước cửa nhà, anh ta rốt cuộc cũng phải rời đi.

Không nghe thấy tiếng chuông cửa nữa, Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy yên tâm một chút, nàng thở nhẹ ra, nói qua điện thoại:

- Hình như anh ta đi rồi.

Chưa kịp bình tĩnh lại thì tiếng chuông cửa lại vang lên khiến nàng giật thót, tay cầm điện thoại cũng nắm chặt.

- Chị ra cửa nhìn qua mắt mèo xem ai, có lẽ là Tiểu Hi, em có gọi em ấy tới với chị mà.

Nghiêm Ngữ Chi ừm một tiếng sau đó cũng nghe lời Giang Thi Hàm mà đi về phía cửa ra vào, nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Người đứng sau cánh cửa đúng là Nhan Hi, nàng vui vẻ mở cửa cho cô ấy vào:

- Chị cúp máy nha, Nhan Hi cô ấy tới rồi.

Nhan Hi nhìn Nghiêm Ngữ Chi, mỉm cười chào hỏi:

- Chào chị dâu!

- Hả? - Nàng có chút bất ngờ với xưng hô này.

- Giang tổng gọi em tới đây bảo vệ chị dâu, chị dâu đừng sợ, em sẽ ở cùng với chị cho tới khi nào Giang tổng qua tới nơi.

Nhìn thấy Nhan Hi, trong lòng Nghiêm Ngữ Chi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng một giây sau, cảm giác hoảng hốt ập tới với nàng trong chốc lát, bởi vì đằng sau của Nhan Hi xuất hiện Liễu Nam.

- Liễu Nam?!

Nhan Hi thấy Nghiêm Ngữ Chi nhìn đằng sau mình, lại còn gọi tên Liễu Nam, cô ấy quay người lại một cách nhanh nhạy.

Gương mặt của Liễu Nam lúc này rất khó coi, anh ta cau mày:

- Sao hồi nãy em không mở cửa cho anh? Đây là ai? Người mới của em à? Chán con ả họ Giang kia nên mới tìm tới con bé này sao? Gu của em cũng lạ thật đấy.

- Anh câm miệng. - Nghiêm Ngữ Chi nghe những lời ấy liền cảm thấy khó chịu.

Liễu Nam liếc nhìn dáng người nhỏ con của Nhan Hi, nhếch môi khinh bỉ:

- Con nhóc vắt mũi chưa sạch này còn không cao bằng Tiểu Chi nữa, sao có thể bảo vệ cho em đây hửm?

Nhan Hi thấy bản thân bị coi thường, máu nóng trong người bắt đầu dâng lên:

- Này, anh...

- Đừng nhiều lời! Ngữ Chi, anh cho em 5 giây để đi theo anh, nếu không thì đừng trách anh vô tình!

Vừa nói, Liễu Nam vừa làm hành động muốn kéo tay Nghiêm Ngữ Chi, ánh mắt anh ta sắc như dao găm, càng khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhan Hi kịp thời kéo Nghiêm Ngữ Chi ra sau lưng mình, nghiến răng nói:

- Tôi còn ở đây, anh đừng hòng đưa chị ấy đi đâu!

Liễu Nam không thèm để Nhan Hi vào mắt, anh ta vung tay định sẽ đấm cô ấy. Nhưng Nhan Hi phản ứng nhanh nhạy, cô ấy gạt tay anh ta, phản đòn ngược lại. Liễu Nam bị tím một bên mắt, ngàn vạn lần cũng không ngờ được cô gái nhỏ con trước mặt lại có sức mạnh đến thế.

- Mày...!!

Liễu Nam tức giận, anh ta không dùng tay không nữa mà móc trong túi ra một con dao. Cả Nhan Hi và Nghiêm Ngữ Chi đều bị doạ sợ, anh ta thì cứ tiếp tục tiến lên:

- Con nhỏ kia, nếu mày dám bước lên một bước, tao sẽ rạch mặt mày ra!

Đây là khuôn mặt của Liễu Nam mà Nghiêm Ngữ Chi chưa từng thấy bao giờ. Anh ta như một kẻ điên, càng ngày càng tiến gần tới gần nàng một cách mù quáng. Có lẽ, Liễu Nam không thực sự thích nàng. Anh ta chỉ là có tính chiếm hữu lớn tới mức thần trí cũng không được bình thường mà thôi.

Bời vì sợ liên luỵ tới Nhan Hi, Nghiêm Ngữ Chi lắc lắc cánh tay người đang đứng chắn trước mặt mình:

- Để tôi đi với anh ta, em lùi lại phía sau đi.

- Không được, em đã hứa với Giang tổng phải bảo vệ chị dâu! - Nhan Hi nhất quyết đứng trước bảo vệ nàng.

Dường như không nhìn thấy bất kì sự do dự nào của Nhan Hi, Liễu Nam bực tức vung dao múa loạn xạ:

- Tao nói là đưa Tiểu Chi qua đây, mày có nghe không hả?!!

- Dừng lại được chưa?

Ở đằng sau, một giọng nói vang lên, sau đó Giang Thi Hàm xuất hiện. Cô nhanh gọn giật lấy con dao trên tay Liễu Nam, nhưng vì bất cẩn nên bị cứa vào tay.

- Giang tổng!

Máu từ lòng bàn tay chảy ra, Nghiêm Ngữ Chi vội vã chạy tới gần Giang Thi Hàm, cầm lấy tay cô, trong mắt đã long lanh nước:

- Máu...em chảy máu...

- Không sao đâu, đừng lo. - Giang Thi Hàm xoa nhẹ đầu nàng để trấn an.

Liễu Nam nhìn thấy một màn này. khỏi phải nói anh ta khó chịu tới nhường nào:

- Lại là mày, Giang Thi Hàm, lại là mày!!!

Nhân lúc anh ta sơ hở, Nhan Hi nhanh nhạy khoá tay anh ta lại phía sau. Cùng lúc đó, cảnh sát và Tô Nhược Vũ cũng ập vào:

- Tôi không đến muộn chứ?

- Rất đúng lúc. - Giang Thi Hà mỉm cười nhìn Tô Nhược Vũ.

Nói xong, cô nhìn Liễu Nam, trong mắt lộ rõ địch ý:

- Liễu Nam, không ngờ tới phải không? Hẹn gặp lại ở toà án.

__________________________________

Lời thông báo của tác giả: Sắp phải nói lời tạm biệt với Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi rùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro