Chương 50: Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Tô Nhược Vũ rốt cuộc cũng điều tra ra được kẻ ngồi sau tay lái, trực tiếp gây ra vụ tai nạn của Liễu Hoàng.

Khi cô ấy cùng Giang Thi Hàm bí mật tới quán bar bắt hắn, hắn vẫn còn đang trong tình trạng say xỉn. Hai người chỉ còn cách đưa hắn về phòng dành cho khách ở công ty của Tô Nhược Vũ, chờ hắn tỉnh rượu rồi mới tính đến chuyện tra khảo.

Khi người đàn ông kia tỉnh rượu thì cũng đã gần 7 giờ sáng. Hắn mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây không phải là một nơi quen thuộc.

- Tỉnh rồi à?

Tô Nhược Vũ từ bên ngoài tiến vào, ở đằng sau là Giang Thi Hàm cùng hai người đàn ông lực lưỡng khác.

- Cô...các cô là ai?

Nhìn thấy khí thế bức người toả ra từ trên người Tô Nhược Vũ, người đàn ông có vẻ sợ sệt.

- Đừng có hoảng loạn như thế, có gan gây tai nạn cho Liễu tổng mà giờ không có gan nói chuyện với chúng tôi sao? - Tô Nhược Vũ cười khẩy.

Tới lúc này thì khuôn mặt người đàn ông kia mới tái nhợt đi, hắn biết lần này chắc chắn là xong rồi. Hắn mấp máy môi tựa như muốn nói gì nữa, nhưng rồi lại im lặng.

Tô Nhược Vũ cau mày, cô ấy đã có chút mất kiên nhẫn:

- Này, đừng làm tốn thời gian của chúng tôi, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng có thể khiến cậu đi tù mọt gông, khôn hồn thì khai hết mọi chuyện đi.

- Tôi biết cậu và Liễu tổng không hề có quan hệ gì, tại sao tự nhiên cậu lại cố ý gây tai nạn như vậy? Có ai đứng đằng sau cậu đúng không? - Giang Thi Hàm lúc này mới lên tiếng.

Người đàn ông mặt cắt không còn một giọt máu, cuối cùng cũng ấp úng nói:

- Tôi...tôi là vô ý...

- Đừng ở đây nhiều lời! Rõ ràng camera ghi lại hành vi cố ý gây tai nạn của cậu. - Tô Nhược Vũ nóng nảy đạp chiếc ghế gỗ bên cạnh ngã xuống.

- Lúc đó là tôi...uống rượu...

- Nhất định không nói có đúng không?

Tô Nhược Vũ nhếch nhẹ khoé môi, đưa tay lên ra hiệu cho vệ sĩ. Người vệ sĩ hiểu ý, anh ta ném một xấp ảnh vào mặt tên đàn ông kia:

- Nhìn cho kĩ đây là ai, nếu mày không khai toàn bộ sự thật, vợ con và cả mẹ già đang ở nhà của mày cũng sẽ không được yên thân đâu!

Người đàn ông kia nhìn vào những tấm hình rơi tán loạn trên mặt đất, gấp gáp cầu xin:

- Đừng, tôi xin mấy người, hành hạ tôi cũng được, xin đừng động đến gia đình của tôi...

- Nếu cậu thành thật, tôi không những không động tới gia đình cậu, tội danh của cậu trước pháp luật cũng sẽ được giảm nhẹ. - Tô Nhược Vũ ung dung nói.

- Tôi...tôi nói, tôi nói...

Người đàn ông rốt cuộc cũng chịu khuất phục. Anh ta khai hết toàn bộ sự việc, cũng khai ra Liễu Nam chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tai nạn của Liễu Hoàng. Tất cả đều đã được ghi hình lại để làm bằng chứng.

- Hiện tại chúng tôi sẽ thả cậu đi, nhưng tốt nhất đừng để chúng tôi phát hiện cậu có liên lạc gì với tên Liễu Nam đó. Mọi nhất cứ nhất động của cậu, chúng tôi đều nắm trong lòng bàn tay, hiểu chưa hả?

Tô Nhược Vũ phủi tay, ra lệnh cho vệ sĩ cởi trói cho tên đàn ông kia. Người đàn ông kia gật đầu lia lịa:

- Được được, tôi...tôi sẽ không liên lạc với anh ta nữa..

Trở về phòng làm việc của Tô Nhược Vũ, Giang Thi Hàm mới thể hiện ra sự bất ngờ trong ánh mắt:

- Cậu điều tra cậu ta lúc nào vậy? Hành động nhanh gọn vậy luôn.

- Tất nhiên rồi, hành động nhanh gọn mà không để lại dấu vết chính là phong cách làm việc của tôi. - Tô Nhược Vũ tự tin nói.

- Hiện tại đã có nhân chứng rồi, bằng chứng cũng đã có. Thương tích của Liễu Hoàng cũng không hề nhẹ chút nào, lần này tên Liễu Nam đó chắc chắn không thể trốn nữa.

- Mà cũng không ngờ linh cảm của cậu lại có thể chính xác như vậy, vụ việc này đúng là do tên Liễu Nam đó làm.

- Cũng không hẳn, là do tôi đã quan sát hắn lâu rồi thôi.

- Được rồi, nếu không còn gì, vậy thì chúng ta thu xếp mọi chuyện, có thời gian gặp riêng vợ chồng Liễu chủ tịch một chuyến. Liễu Nam sẽ phải trả giá.

Giang Thi Hàm gật đầu. Khi cô chào tạm biệt Tô Nhược Vũ chuẩn bị ra về thì Tô Nhược Vũ nhận được điện thoại từ thám tử mà cô ấy thuê hôm trước:

- Sao? Được, được, tôi biết rồi. Anh cứ tiếp tục theo dõi hắn cho tôi.

Cúp máy, Tô Nhược Vũ chạm vào vai Giang Thi Hàm, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng:

- Thi Hàm, A Từ cài máy nghe lén bên người Liễu Nam, cậu ấy nghe được kế hoạch của hắn, hắn muốn bắt cóc một người tên là Nghiêm Ngữ Chi, có lẽ hắn đang trên đường tới chỗ của người đó, A Từ nghe thấy được tiếng đài radio trên xe hắn.

- Hả? - Giang Thi Hàm mở to mắt.

- Là người mà cậu thích đúng không?

- Đúng vậy, hắn...hắn tính hành động ngay bây giờ sao?

Giang Thi Hàm gấp gáp nhìn đồng hồ, hiện tại Nghiêm Duyệt đã ở trường học. Còn Nghiêm Ngữ Chi, cô chỉ mong là nàng đang ở nhà hàng, bởi vì ở đó nàng có thể được bảo vệ bởi nhân viên của mình.

Nhưng những gì Giang Thi Hàm lo lắng đã xảy ra. Hôm nay Nghiêm Ngữ Chi không tới nhà hàng, nàng quyết định ở nhà kiểm tra lại doanh thu của nhà hàng mấy tháng gần đây, còn có lương thưởng cho nhân viên nữa.

- Nhan Hi, em đang ở đâu? - Giang Thi Hàm vừa nghe giọng của Nhan Hi thì liền gấp gáp hỏi.

- Em đang uống cà phê ở trên phố thôi ạ, ừm...là khu phố Tân Ninh. - Nhan Hi điềm tĩnh trả lời.

Khu phố Tân Ninh là khu phố ngay bên cạnh khu chung cư cao cấp nơi mà Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi đang sống.

- Em tới chỗ ở của tôi, sau đó kiểm tra xem phòng đối diện hiện tại có người không, ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.

Nhan Hi có tác phong làm việc rất nhanh nhạy, cô ấy vừa nghe được lệnh của cấp trên, ngay lập tức đứng dậy:

- Dạ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro