Chương 46: Có đối tượng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ, con muốn kết hôn với Ngữ Chi sớm một chút. - Liễu Nam dùng giọng điệu nghiêm túc nói.

- Chuyện này ba mẹ lúc nào cũng đồng ý, giờ chỉ cần xem ý kiến của Tiểu Chi và chọn được ngày lành tổ chức đại sự thôi. - Ông Liễu gật gù.

Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày, nàng hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng:

- Hai bác, cháu xin lỗi vì có lẽ phải làm hai bác thất vọng rồi ạ. Cháu...đã có đối tượng rồi. Vậy nên hôn sự của cháu cùng anh Liễu Nam đây có lẽ sẽ không xảy ra đâu ạ.

Liễu Nam nhíu mày:

- Em...?!!

- Sao lại như vậy? Không phải Tiểu Nam luôn nói với hai bác quan hệ của hai cháu không tệ đó sao? - Bà Liễu thắc mắc.

- Đúng là chúng cháu không có xích mích gì, nhưng mà cháu chưa hề có tình cảm với anh Liễu Nam. Cháu vẫn chưa có dịp nói với hai bác, hôm nay nhân tiện gặp hai bác ở đây, cháu cũng muốn nói rõ ràng với hai bác ạ.

Liễu Hoàng thấy cuộc trò chuyện như đang bị thắt nút, anh vội vàng đổi chủ đề:

- Aiya, mọi người không phải căng thẳng như vậy, không cưới thì không cưới, anh Tiểu Nam với Tiểu Chi chắc không có duyên đến với nhau...

- Ai nói?! - Liễu Nam gằn giọng, trong lòng anh ta xuất hiện suy đoán giữa Nghiêm Ngữ Chi và Liễu Hoàng có gì đó mập mờ.

- Tiểu Nam...

Liễu Hoàng bất ngờ vì Liễu Nam đột nhiên quát mình. Tiếng quát của anh ta có chút lớn nên vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh ta cũng nhận ra sự thất thố của mình nên nhanh chóng rời đi. Liễu Hoàng chạm nhẹ vào vai Nghiêm Ngữ Chi:

- Em đừng buồn, chuyện hôn sự nếu em không muốn, gia đình anh cũng không ép buộc em. Quan trọng là hạnh phúc của mọi người thôi, nếu để anh ấy cưới một người không yêu anh ấy thì cả hai người đều sẽ không có hạnh phúc.

Nghiêm Ngữ Chi gật nhẹ đầu, nở nụ cười miễn cưỡng trước mặt ông bà Liễu:

- Cảm ơn anh Tiểu Hoàng.

- Tiểu Hoàng nói đúng đó, nếu con không muốn, chúng ta cũng không bắt ép con, dù sao chúng ta cũng coi con như con gái ruột của mình. - Bà Liễu hiền từ nói.

Ông bà Liễu trước giờ đều là người tử tế, có ăn có học nên đối với chuyện trọng đại cả đời này cũng không lấy ra để có thể ép buộc được.

Ở phía bên này, Giang Thi Hàm nhìn thấy Liễu Nam đùng đùng bỏ đi thì rất lấy làm lạ, rõ ràng hồi nãy anh ta còn dính Nghiêm Ngữ Chi như đỉa cơ mà?

Nhân lúc nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi đang tiến về phía wc nữ, Giang Thi Hàm nói nhỏ với Tô Nhược Vũ đang ngồi gần đó:

- Này, nhờ cậu trông giùm tôi Duyệt Duyệt được không? Tôi đi ra kia một lát.

- Được mà, dù sao hiện tại tôi cũng rất rảnh rỗi. - Tô Nhược Vũ giơ ngón tay biểu tượng "OK".

Nghiêm Ngữ Chi đứng trước gương rửa tay, sau đó tô lại son môi. Khi nàng vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa ở cửa:

- Em..?

Giang Thi Hàm không nói gì nhiều, cô chỉ tiến lại gần nàng, đè nàng vào bên cạnh bồn rửa tay mà hôn môi. Nụ hôn này mãnh liệt hơn bình thường, Nghiêm Ngữ Chi có cảm giác hình như hôm nay Tiểu Hàm của nàng đang tức giận. Đầu lưỡi cô trượt vào khoang miệng nàng một cách dễ dàng, tham lam mà đòi lấy. Nàng bị hôn tới chân cũng mềm nhũn, đưa tay muốn đẩy cô nhưng lại không còn chút sức lực nào.

Ở bên ngoài chợt có tiếng nói chuyện của một nhóm phụ nữ, dường như họ đang muốn tiến vào đây. Nghiêm Ngữ Chi giật thót, mở lớn mắt nhìn cái người vẫn đang ngấu nghiến lấy môi mình.

Một đám phụ nữ đi vào, họ vừa nhìn vào gương vừa nói chuyện phiếm. Trong một buồng wc nhỏ, Giang Thi Hàm đang ép Nghiêm Ngữ Chi vào cánh cửa.

- Em đó, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi... - Nghiêm Ngữ Chi oán giận nhìn cô.

Giang Thi Hàm không nói gì, nhìn môi nàng, lại chuẩn bị hôn xuống.

Lần này Nghiêm Ngữ Chi nhanh tay chặn môi cô lại:

- Em từ từ đã.

- Sao chị lại ở đây? Chị đi cùng Liễu Nam tới đây đúng không? - Giang Thi Hàm không hôn môi được, cô cau mày hôn lên mu bàn tay nàng.

- Chị...

- Em nhìn thấy chị và Liễu Nam.

Nghiêm Ngữ Chi có chút khó xử, nàng không biết phải giải thích như thế nào về chuyện này. Bất chợt nhớ tới sự việc hồi nãy, nàng đưa tay ôm lấy hai má cô:

- Hôm nay là mẹ chị ép chị đi, chị cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với anh ta một tiếng. Hơn nữa, hồi nãy chị đã gặp bác Liễu, hai bác đều không có ý định muốn thúc ép cuộc hôn nhân này. Chị nói rằng chị đã có người mình thích rồi.

- Giỏi quá.

Ý cười trong đáy mắt càng sâu, Giang Thi Hàm tiếp tục hôn xuống đôi môi đang hé mở kia.

Bị Giang Thi Hàm quấy nhiễu trong toilet nên khoảng vài phút sau Nghiêm Ngữ Chi mới có thể quay trở lại bữa tiệc. Vừa nhìn thấy nàng, Liễu Nam đã lạnh giọng:

- Em vừa đi đâu?

- Tôi đi wc cũng phải báo cáo với anh à? -  Nghiêm Ngữ Chi cũng chẳng thèm nhìn anh ta.

- Anh đã đi tìm em từ nãy tới giờ đó.

- Tìm tôi làm gì?

- Vài người bạn tôi vừa gặp trong bữa tiệc rủ tôi đi hát karaoke.

- Rủ anh đi thì anh tìm tôi có liên quan gì chứ?

- Em quên là hôm nay em đi cùng với anh sao? Đi thôi, bọn họ đang đợi ở bên ngoài rồi.

Liễu Nam vươn tay nắm lấy cổ tay Nghiêm Ngữ Chi, nàng nhíu mày rụt tay lại:

- Tôi...tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về.

- Về làm gì sớm như vậy chứ? Đi karaoke một lát sau đó anh đưa em về.

- Không cần, tôi không muốn đi. Nếu anh muốn thì cứ đi, một lát tôi sẽ bắt taxi về.

- Không được, để em một mình bên ngoài, anh không yên tâm.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn vẻ mặt quân tử của anh ta, trong lòng thầm cười khinh bỉ một tiếng.

"Ở bên cạnh anh ta mới khiến nàng không yên tâm nhất."

Chưa kịp đáp lời thì Nghiêm Ngữ Chi cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo mình, sau đó dùng lực ôm lấy nàng.

- Vậy tôi sẽ bảo hộ chị ấy, anh yên tâm rồi chứ?

Giang Thi Hàm nở nụ cười nhạt nhìn Liễu Nam. Anh ta với 5 năm trước dường như không có gì thay đổi lắm, chỉ là trông có vẻ già đi một chút.

Liễu Nam nhìn thấy Giang Thi Hàm đang đứng trước mặt mình, một thân tây trang lịch sự, trên người mang một loại khí chất thanh tao mà nhã nhặn, hoàn toàn khác so với hồi anh ta nhìn thấy cô lúc còn học đại học.

- Giang Thi Hàm, sao cô lại ở đây?

- Tại sao tôi không được ở đây? - Giang Thi Hàm ôm chặt eo Nghiêm Ngữ Chi, khoé miệng nở nụ cuòi.

Cuối cùng cô cũng đợi được tới ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro