Chương 44: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 10 phút ở nhà hàng, Nghiêm Ngữ Chi nhìn đồng hồ, cảm thấy có chút phiền muộn. Suy đi tính lại, nàng quyết định đứng dậy, chọn đại một bộ đồ lịch sự sau đó đi qua gõ cửa phòng Nghiêm Duyệt:

- Duyệt Duyệt, con đang làm gì đó?

Nghiêm Duyệt mở cửa phòng, đưa bức tranh tới trước mặt Nghiêm Ngữ Chi:

- Con đang vẽ tranh, Tiểu Chi nhìn nè, hôm trước cô Giang dạy con vẽ con mèo á.

- Giỏi quá! Bây giờ con có muốn qua nhà cô Giang không? - Nghiêm Ngữ Chi xoa đầu cô nhóc.

- Dạ có!!

Một lát sau, Nghiêm Ngữ Chi gõ cửa nhà đối diện. Chưa đầy 1 phút thì Giang Thi Hàm ra mở cửa:

- Sao hôm nay lại tới tìm em vây, muốn em sao?~

- Trẻ con còn ở đây, em đừng có nói linh tinh. - Nghiêm Ngữ Chi ngượng ngùng đẩy cô một cái.

- Em đùa chút thôi mà, sao vậy?

- Ừm...lát nữa chị có việc, muốn gửi Duyệt Duyệt qua bên nhà em, khoảng 9 giờ chị sẽ đón con bé, không phiền em chứ? Em có bận gì không?

Giang Thi Hàm có chút nghĩ ngợi, sau đó cô cũng gật đầu:

- Ồ, được chứ, có cần em cùng Duyệt Duyệt đưa chị đi không?

- Không cần đâu.

Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy có chút chột dạ. Lần này nàng quyết định tới nhà ba mẹ nàng vào lúc 7 giờ tối nay, mà mẹ nàng đã quả quyết gọi nàng như vậy chắc chắn là để gặp mặt tên Liễu Nam đó. Nàng không muốn Giang Thi Hàm biết vì sợ cô sẽ suy nghĩ. Dù sao hai người cũng vừa mới hoà hợp lại.

Nàng còn nhớ hồi nhỏ, Liễu Nam cũng đâu đến nỗi nào đâu chứ? Càng lớn càng trở nên mưu mô xảo quyệt, có tiền nên có thể dễ dàng cảm hoá được mẹ nàng.

Đúng 7 giờ tối, Nghiêm Ngữ Chi có mặt tại nhà ba mẹ nàng. Đúng như nàng dự đoán, khi nàng vừa lái xe tới cổng thì đã nhìn thấy chiếc Land Rover của Liễu Nam đỗ ở ngoài cửa. Bà Nghiêm vô cùng hài lòng, mỉm cười tới nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra:

-Tiểu Nam, con thấy đó, Tiểu Chi vẫn còn quan tâm đến con nên mới tới đây.

Liễu Nam nghe vậy, lòng cũng không nén nổi vui mừng:

- Chi Chi, có phải em...

- Là mẹ tôi ép tôi tới, anh đừng nghĩ nhiều. - Nghiêm Ngữ Chi lạnh giọng đáp.

Kể từ khi Liễu Nam nhậm chức phó tổng của tập đoàn JW, mẹ nàng luôn khách sáo gọi anh ta là "cậu Liễu". Thế nhưng hiện tại lại đổi về xưng hô lúc anh ta còn nhỏ. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Liễu Nam dường như chiếm được toàn bộ hảo cảm của mẹ mình, nàng quyết định càng phải nói rõ ràng với anh ta trong hôm nay, không thể cứ dây dưa mãi với anh ta như thế này được.

- Tiểu Chi!

Bà Nghiêm trừng mắt nhìn Nghiêm Ngữ Chi, sau đó bà lại quay sang Liễu Nam, bộ dáng khúm núm:

- Tiểu Nam, cháu đừng để ý lời Tiểu Chi nói, con bé này cháu chơi với nó từ bé cũng hiểu, nó là kiểu người khẩu thị tâm phi. Chắc con bé đang ngại ngùng đó thôi.

Nghiêm Ngữ Chi thật sự không biết nên phân bua gì nữa, bởi vì dù có giải thích như thế nào thì mẹ nàng cũng nhất quyết bẻ cong ý tứ của nàng thành một ý tứ khác mà thôi.

Liễu Nam mỉm cười, đi tới nắm lấy tay Nghiêm Ngữ Chi, thanh âm vô cùng lịch thiệp:

- Vậy cháu xin phép hai bác đưa Tiểu Chi đi dự tiệc cùng cháu ạ.

- Được được, hai đứa đi cẩn thận, nhờ cháu chăm sóc cho Tiểu Chi nhé.

- Bác yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Nghiêm Ngữ Chi ghét bỏ tính rút tay khỏi bàn tay của Liễu Nam, nhưng anh ta nắm cổ tay nàng quá chặt khiến nàng có dùng sức cũng không thể rút tay lại được.

Khi hai người lên xe, Nghiêm Ngữ Chi cau mày:

- Liễu Nam, anh buông tha cho tôi đi có được không vậy?

- Anh không muốn nói nhiều đâu, em nên nhớ hiện tại em đang ngồi xe của ai. Tới bữa tiệc rồi, anh muốn làm gì em cũng đều có thể. Vậy nên nếu em không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, hiểu chưa bé cưng?~

Nghe ann ta kéo dài âm cuối, Nghiêm Ngữ Chi nổi một tầng da gà trên cánh tay.

Cái gì mà "bé cưng" chứ? Anh ta tưởng mình đang diễn phim ngôn tình đấy à?

Cùng lúc đó, tại nhà của Giang Thi Hàm, sau khi cho Nghiêm Duyệt vẽ xong hai bức tranh, cô cúi người hỏi cô bé:

- Duyệt Duyệt có muốn đi ra ngoài cùng với cô không?

- Đi đâu thế ạ? - Nghiêm Duyệt đặt màu vẽ xuống, ngước đôi mắt hiếu kỳ nhìn Giang Thi Hàm.

- Đi dự tiệc, Duyệt Duyệt từng đi bao giờ chưa?

- Chưa từng, Duyệt Duyệt chưa từng đi dự tiệc.

- Vậy hôm nay cô sẽ dẫn Duyệt Duyệt đi dự tiệc cùng cô nhé?

- Dạ~

Giang Thi Hàm nhìn đồng hồ treo tường sau đó lại nhìn Nghiêm Duyệt:

- Được rồi, cô có món quà này cho Duyệt Duyệt, đi theo cô.

Nghiêm Duyệt lon ton chạy theo sau Giang Thi Hàm, cô bé nhìn thấy Giang Thi Hàm lấy từ trong tủ ra một bộ váy công chúa màu hồng nhạt rất đẹp. Bộ váy này cô vốn dĩ định mua cho cháu gái của Cận Nhược Vi, giặt cũng đã giặt rồi. Nhưng mà chưa kịp đưa cho Cận Nhược Vi mang về cho cháu gái thì đã có dịp phải dùng đến. Giang Thi Hàm tặc lưỡi, cô quyết định sẽ mua bộ váy khác cho cháu gái của Cận Nhược Vi sau vậy.

Nhìn Nghiêm Duyệt khoác lên mình bộ váy hồng nhạt tựa như một tiểu thiên sứ, Giang Thi Hàm mỉm cười, chạm nhẹ vào mũi cô bé:

- Duyệt Duyệt, con thật sự rất xinh đẹp đó. Con thích bộ váy này không?

- Dạ thích!! - Nghiêm Duyệt tất nhiên cũng vô cùng cao hứng.

Đây là bộ váy được Giang Thi Hàm đặt thiết kế riêng nên rất đắt tiền. Nghiêm Duyệt mặc dù ở nhà cũng có váy nhưng cô bé chưa từng được khoác lên mình bộ vây nào đẹp như thế này.

- Vậy thì cô tặng nó cho Duyệt Duyệt được không? - Giang Thi Hàm xoa nhẹ đầu Nghiêm Duyệt.

Nghiêm Duyệt có vẻ hơi chần chừ, bởi vì Nghiêm Ngữ Chi đã từng dặn cô bé rằng không được tuỳ tiện nhận đồ mà người khác đưa cho. Giang Thi Hàm nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt cô bé, cô mỉm cười:

- Không sao đâu, bộ váy này là cô tặng Duyệt Duyệt, bởi vì cô cũng không thể mặc nó, mà bỏ đi thì uổng lắm, đúng không?

Cuối cùng, Nghiêm Duyệt cũng vui vẻ nhận lấy chiếc váy, cô bé đứng trước gương ngắm nghía một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro