Chương 43: Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi đi vào trong nhà, cô ghé vào tai nàng:

- Một lát nữa em qua nha?

Nghiêm Ngữ Chi đỏ mặt, nhưng nàng cũng không cự tuyệt cô.

Trở về nhà tắm rửa một lượt, Giang Thi Hàm qua nhà của Nghiêm Ngữ Chi. Vừa nhìn thấy nàng, cô đã như con sói bị bỏ đói lâu ngày mà ôm lấy người trước mặt. Hai người quấn lấy nhau trên sofa. Giang Thi Hàm hôn cổ Nghiêm Ngữ Chi, nàng ngửa cổ thiên nga trắng nõn ra sau, để mặc cô gặm cắn vùng da nhạy cảm nơi cổ mình.

Nghiêm Ngữ Chi cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên, nàng động tình.

- Hàm, em...nhanh chút...

Giang Thi Hàm luồn tay vào trong váy nàng, ngay lập tức cảm nhận được một mảnh ẩm ướt. Cô cong khoé môi lên:

- Gấp tới vậy sao? Chị ướt rồi.

Không thèm quan tâm lời nói có phần biến thái của cô, nàng kẹp chặt lấy tay cô, khoé mắt ươn ướt:

- Chị muốn...

Không thể chịu nổi bộ dáng động tình của Nghiêm Ngữ Chi, Giang Thi Hàm ngay lập tức ma sát lên nơi nóng ẩm đó.

Tiếng thở dốc ngày càng rõ rệt, nàng hoàn toàn nở rộ dưới thân của cô. Ngay khoảnh khắc Nghiêm Ngữ Chi ưỡn cong người, toàn thân thư sướng tới run rẩy thì điện thoại của nàng đổ chuông. Nàng với tay, cầm điện thoại lên, có cảm tưởng nếu như nàng không cầm chặt thì rất có thể điện thoại sẽ rơi xuống sàn.

Hai ngón tay Giang Thi Hàm vẫn còn chưa rút ra, Nghiêm Ngữ Chi cau mày nhìn cô:

- Em nhìn cái gì? Rút tay của em ra.

Giang Thi Hàm dùng tay còn lại trượt một cái, điện thoại kết nối với đầu dây bên kia trong nháy mắt khiến Nghiêm Ngữ Chi mở to mắt. Nàng không còn lựa chọn, buộc phải tiếp điện thoại:

- Liễu Nam?

- Tối mai em có thể đi cùng anh tới dự tiệc không? Là bữa tiệc của giới thượng lưu, rất nhiều người muốn nhưng không có vé mời nên không được vào đó. - Liễu Nam niềm nở nói.

- Tối mai tôi...hmm...!!

Nghiêm Ngữ Chi thở hắt ra một hơi khi Giang Thi Hàm ấy vậy mà lại bất ngờ tiến vào sâu bên trong nàng.

"Đồ lưu manh nhà em!"

- Em có sao không?

- Ưm...tôi không sao, tối mai tôi...bận rồi...

Ở đằng sau, Giang Thi Hàm đã chua tới mức muốn biến thành hũ giấm luôn rồi, cô tiếp tục trêu chọc nàng, hơi cong ngón tay lên.

Trong mắt Nghiêm Ngữ Chi đã tràn ngập thuỷ quang, nàng dựa vào người cô, hơi thở có chủt gấp gáp. Nàng lắc lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn cô.

"Đừng..."

- Tại sao chứ? Em bận việc gì?

- Tôi...bận gì cũng...phải nói...cho anh sao? Có gì nói sau, tôi...đang bận...

Dứt lời, Nghiêm Ngữ Chi thẳng tay cúp máy, lúc này cổ họng mới thả lỏng, thanh âm yêu kiều từng đợt từng đợt tràn ra không chút kiềm chế.

Thẳng cho tới khi đạt cao trào, nàng thở gấp dựa vào người cô, khoé miệng lười biếng cong lên:

- Em vậy mà ăn giấm của Liễu Nam sao?

- Không cho phép gọi tên anh ta trước mặt em.

- Ừm, vậy thì không gọi nữa.

- Chị chỉ có thể gọi tên em mỗi khi làm tình.

- Em...không đứng đắn!

Nghiêm Ngữ Chi đánh nhẹ vào người Giang Thi Hàm một cái, sau đó, cánh tay của nàng mềm nhũn, dường như không còn sức để nhấc lên nữa.

- Em đi nước ngoài du học, vậy thì ở đó em có thích ai không? - Nghiêm Ngữ Chi tò mò hỏi.

- Hmm...ở bên đó rất nhiều cô gái xinh đẹp, trong vòng bán kính 1m đã có những chị gái chân dài rồi. Ừm...rất thu hút. - Giang Thi Hàm giả bộ gật gù.

- Thì ra là vậy.

- Nhưng mà không có ai bằng chị hết.

- ...dẻo miệng~

- Ngữ Chi.

- Huh?

- Chị thật sự rất ngọt.

Chưa kịp để Nghiêm Ngữ Chi đáp lại, Giang Thi Hàm đã hôn xuống đôi môi đang hé mở ấy của nàng.

Nàng cũng quấn lấy cô, đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Chắc có lẽ hôm nay lại phải để Nghiêm Duyệt ở nhà ba mẹ nàng thêm một hôm rồi.

Sau khi cả hai đã thấm mệt ở trên giường, Giang Thi Hàm ôm lấy Nghiêm Ngữ Chi, lại hỏi nàng:

- Vậy...Duyệt Duyệt không phải là con gái của chị đúng không?

- Tất nhiên rồi, con bé không có kêu chị bằng mẹ nha. - Nàng lấy ngón tay vẽ vòng tròn tại xương quai xanh gợi cảm của cô.

- Vậy thì con bé là con của một trong hai người anh trai của chị?

- Em vẫn còn nhớ chị có anh trai sao?~

- Ừm, tới điểm mẫn cảm trên cơ thể chị em còn...

- Giang Thi Hàm!

Nghiêm Ngữ Chi ngượng tới đỏ bừng mặt. Mặc dù chuyện gì cũng đã làm nhưng những câu nói của Giang Thi Hàm vẫn khiến nàng mặt đỏ tim đập. Rõ ràng hồi đại học nàng mới là người chủ động cơ mà?

- Duyệt Duyệt là con của Nghiêm Thành, anh cả của chị và chị dâu. Hiện tại anh chị ấy đang công tác ở nước ngoài, gửi con bé tới chỗ chị nhờ chị trông nom.

- Lúc mới gặp lại chị, em còn nghĩ Duyệt Duyệt là con gái chị, em đã hết cơ hội rồi.

- Sau khi em rời đi, có rất nhiều người đã theo đuổi chị~

Giang Thi Hàm hôn hôn lên khoé môi Nghiêm Ngữ Chi:

- Em biết, từ trước tới giờ đều là như vậy rồi.

- Vậy cho nên, em phải trân trọng chị đó biết chưa hả?

- Dạa~

...

Trưa ngày hôm sau, sau khi từ nhà hàng trở ra, Nghiêm Ngữ Chi lái xe tới nhà ba mẹ nàng để đón Nghiêm Duyệt. Vừa nhìn thấy nàng, Nghiêm Duyệt đã chạy ùa tới nhảy vào lòng nàng, ngữ điệu có phần giận dỗi:

- Tiểu Chi!! Sao tới hôm nay Tiểu Chi mới đón con thế ạ? Con nhớ Tiểu Chi.

- À, hai ngày qua Tiểu Chi có chút việc bận cần giải quyết, tới hôm nay mới có thể đón Duyệt Duyệt. - Nghiêm Ngữ Chi dịu dàng dỗ dành cô bé.

- Hứ! Con giận Tiểu Chi rồi.

- Ngoan, Duyệt Duyệt đừng giận, chủ nhật này Tiểu Chi thu xếp công việc, đưa con đi chơi công viên một hôm nhé, chịu không?

Nghiêm Duyệt vừa nghe thấy được đi chơi công viên, hai mắt cũng lập tức sáng lên:

- Tiểu Chi nói rồi đó nha, không được nuốt lời đâu, chúng ta móc ngoéo đi.

- Được rồi, móc ngoéo! - Nghiêm Ngữ Chi phì cười, dùng ngón út câu lấy ngón út nhỏ bé của Nghiêm Duyệt.

Nhìn thấy con gái chào tạm biệt và chuẩn bị ra về, bà Nghiêm gọi con gái:

- Ngữ Chi, con xem, tối hôm nay thu xếp công việc, đi dự tiệc cùng Liễu thiếu gia.

Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày, lại nghĩ tới hôm qua Liễu Nam gọi điện thoại cho nàng, kiên quyết cự tuyệt:

- Tối nay con có việc ở nhà hàng nên con không thể đi được ạ.

- Suốt ngày cứ công việc công việc mãi, sau này rồi cũng nghỉ việc ở nhà chăm lo chồng con thôi. - Bà Nghiêm lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Con nói với mẹ rất nhiều lần rồi, con sẽ không lấy chồng.

- Con...!!

- Nếu không có việc gì nữa thì con đi trước, Duyệt Duyệt con bé vẫn đang đợi con ở ngoài xe.

- Con...con đứng lại đó!! Nếu như con dám tối nay không đi dự tiệc, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ, mẹ không có đứa con gái như mày! Mẹ còn chưa hỏi mày cái chuyện mày với con ả hồ ly tinh kia nữa đâu đấy!

Nghiêm Ngữ Chi cau mày khi nghe mẹ nàng nhắc tới "con ả hồ ly tinh", nàng biết chắc chắn mẹ nàng đang nhắc tới Giang Thi Hàm. Nàng cười khổ:

- Mẹ, trước giờ con vẫn luôn nghe theo lời của mẹ, lúc nào cũng phải cố gắng để trở thành một người phụ nữ chuẩn mực. Trong học tập, từ trước tới giờ con vẫn luôn nằm trong top 10, cũng chẳng bao giờ than phiền, nhưng con cũng biết mệt mà mẹ? Giờ con trưởng thành rồi, con có tiền, con tự chủ được trong mọi việc, con muốn quyết định cuộc sống của con, chuyện gì mẹ cũng có thể can thiệp, nhưng đừng can thiệp vào hạnh phúc và sự lựa chọn của con có được không ạ?

Dù nàng nói cả một tràng dài như thế, nhưng bà Nghiêm nào có nghe, bà như nổi trận lôi đình, nói to như quát vào mặt nàng:

- Láo xược! Ý của mày có phải là mày lớn khôn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không còn cần cái thân già này nữa phải không?!!

- Mẹ, con không phải...

- Nếu mày còn là con mẹ thì tối nay đúng 7 giờ có mặt tại đây, mẹ không muốn nhiều lời!

Dứt lời, bà Nghiêm quay phắt vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro