Chương 41: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, Giang Thi Hàm đã ép Nghiêm Ngữ Chi vào cánh cửa, cô cúi đầu hôn xuống vành tai nàng, gặm cắn:

- Ngữ Chi, chúng ta bắt đầu lại, được không?

Nghiêm Ngữ Chi đã rất muốn nói câu đồng ý, nhưng nàng lại sợ. Nàng sợ rằng cô sẽ lại tiếp tục rời bỏ nàng thêm một lần nữa.

Thấy Nghiêm Ngữ Chi không nói gì, Giang Thi Hàm tiếp tục hôn hôn xuống cổ nàng, tay cũng không yên phận mà trượt vào trong áo ngủ của nàng, tiếp tục dụ dỗ:

- Nếu chị không muốn, vậy thì em sẽ lại tiếp tục theo đuổi chị, cho tới khi chị đồng ý làm bạn gái của em.

- Em...a...

Nghiêm Ngữ Chi tính nói gì đó thì tay của cô bất ngờ bao trọn lấy một bên ngực của nàng, bóp lấy một cái. Cũng không biết từ bao giờ, móc áo lót của nàng bị cởi ra, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

- Đừng...Hàm, đừng ở đây...

Nàng thở dốc, hơi thở cũng có chút hỗn loạn khi Giang Thi Hàm thuần thục cởi quần của nàng xuống.

- Em muốn ở đây.

Giọng nói của cô trầm thấp mang theo từ tính, lọt vào tai Nghiêm Ngữ Chi lại trở nên vô cùng câu người.

Tiếp sau đó, cô vùi đầu vào cánh hoa, chiếc lưỡi mềm mỏng hút lấy mật ngọt nơi đó.

Nghiêm Ngữ Chi tựa lưng vào cửa, lấy tay che miệng như muốn kìm nén thanh âm đáng hổ thẹn kia. Nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể không phát ra tiếng.

Đầu lưỡi của Giang Thi Hàm như muốn khai phá ra bản năng nguyên thuỷ nhất của Nghiêm Ngữ Chi. Đã rất lâu không làm loại chuyện này, cơ thể nàng lại có chút mẫn cảm hơn bình thường, chỉ vài phút sau đã tới giới hạn.

Mật dịch cứ như vậy bắn đầy lên mặt Giang Thi Hàm, ở trên sàn cũng xuất hiện một ít nước.

Giang Thi Hàm đứng dậy, trên khoé môi còn dính nước, bị ánh đèn chiếu vào khiến môi cô trở nên lấp lánh. Cô hơi cúi người hôn xuống môi nàng, ở bên dưới, ngón tay cuối cùng cũng trượt vào bên trong.

- Ưm, Hàm...

Bên trong của nàng thật sự rất khít, lớp tường thịt mềm mại cứ bao trọn lấy ngón tay cô. Người trong lòng liên tục thở dốc, lồng ngực phập phồng như mời gọi.

- Đừng như vậy...a...em...

Nàng vặn vẹo cơ thể, cảm giác như có gì đó chuẩn bị tuôn ra. Cô tìm được điểm đó của nàng, mỗi lần ra vào lại cố tình như có như không sượt qua điểm ấy.

Nghiêm Ngữ Chi cắn cắn môi, thời điểm Giang Thi Hàm mãnh liệt cắm rút, rốt cuộc nàng cũng đạt tới cao trào. Một lượng lớn chất lỏng trào ra, vương vãi trên sàn nhà.

Nàng nhìn thành phẩm của mình dưới sàn, không khỏi đỏ mặt. Ngay lúc cô lại hôn hôn xuống cổ, nàng nhẹ đẩy cô ra:

- Ưm...chị mệt.

Nghe thấy người trong lòng nói như vậy, Giang Thi Hàm cũng không dám làm càn. Cô lại cúi người bế nàng lên, lần này là bế kiểu công chúa.

- Em mang chị đi tắm.

Bình thường, Nghiêm Ngữ Chi tắm nhiều nhất cũng chỉ có 30 phút. Vậy mà hôm nay, hai người ở trong phòng tắm hơn 1 tiếng mới ra ngoài.

Nàng oán giận nhìn cô, giọng nói đã có chút khàn:

- Lưu manh!

Rõ ràng là nàng đã kêu mệt, vậy mà khi bước vào trong bồn tắm, nàng lại bị cô hôn tới thân thể cũng mềm ra như nước. Sau đó chuyện gì tới cũng tới.

Giang Thi Hàm mở tủ lấy đồ, áy náy nhìn Nghiêm Ngữ Chi:

- Em xin lỗi, em có chút...không nhịn được...

Sau khi lục lọi một hồi, cô lấy ra một bộ đồ ngủ lụa màu lam nhạt, đưa tới trước mặt nàng:

- Chị thay đồ ngủ đi.

Nghiêm Ngữ Chi cầm bộ đồ ngủ, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ:

- Trong nhà em có sẵn đồ ngủ mới luôn hả? Hay là...đã từng có cô gái nào mặc qua?

- Tuyệt đối không có! Chỉ có...em từng mặc qua thôi.

- Em dám đưa đồ ngủ của em cho chị mặc?

- Chứ không thì chị muốn cứ như vậy đi ngủ sao?

Nói xong, Giang Thi Hàm còn dùng ánh mắt háo sắc nhìn nàng:

- Thực ra thì như vậy cũng...

- Quỷ háo sắc.

Nghiêm Ngữ Chi mang bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Giang Thi Hàm còn cứ ngỡ bản thân đang mơ. Rõ ràng trước đó còn xảy ra rất nhiều chuyện, vậy mà hiện tại mọi chuyện lại theo chiều hướng như thế này. Cô cũng không biết tại vì sao Nghiêm Ngữ Chi lại hỏi cô về sự việc 5 năm về trước, nhưng có lẽ đã có ai đó nói cho nàng.

- Em không mang áo ngực sao?

Tiếng Nghiêm Ngữ Chi vọng từ phòng tắm ra cắt đứt những suy tư của Giang Thi Hàm.

- Buổi tối không nên mặc áo ngực đâu. - Giang Thi Hàm cũng lớn tiếng đáp lại.

Khi Nghiêm Ngữ Chi thay đồ xong, nàng mở cửa phòng tắm thì nhìn thấy Giang Thi Hàm đang ngồi trên giường cầm laptop, có vẻ như đang làm việc . Nàng chỉ ra phía cửa phòng:

- Cũng muộn rồi, tôi về đây.

Nghe nàng muốn về, Giang Thi Hàm vội ngẩng đầu lên:

- Chị ở lại đây đi.

Nghiêm Ngữ Chi nhướng mày, ý muốn nghe cô nói gì đó thêm. Giang Thi Hàm cũng không phải là đứa ngốc ngây thơ như hồi đại học nữa, cô mỉm cười:

- Năn nỉ đó, ở đây ngủ với em được không? Em rất muốn ngủ chung với chị.

Cuối cùng, Nghiêm Ngữ Chi thỏa hiệp, nàng ngồi lên giường bên cạnh cô, ngó vào xem màn hình laptop:

- Em đang làm gì vậy?

- Em đang xem lại một số ấn phẩm thiết kế của tựa game mới. - Giang Thi Hàm ngáp một cái, lấy tay gập màn hình laptop lại.

Sau đó, cô kéo Nghiêm Ngữ Chi nằm xuống, vươn tay tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ.

Khoảng vài phút sau, Nghiêm Ngữ Chi cảm nhận được một bàn tay luồn qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.

Giang Thi Hàm không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay cô còn chui vào trong áo ngủ, xoa một chút ở vùng bụng của nàng, lại có xu hướng tiến lên trên. Hồi nãy Giang Thi Hàm đã không lấy áo ngực cho Nghiêm Ngữ Chi, hiện tại nàng dường như hiểu ra dụng ý của cô. Ngay khi bàn tay cô nắm được một khoả mềm mại trước ngực, nàng nâng tay đè lại bàn tay đang làm càn của cô:

- Ưm...đừng nháo, chị rất mệt...

Nghiêm Ngữ Chi cũng không hề nói quá, ở cửa ra vào làm, ở trong phòng tắm Giang Thi Hàm cũng không tha cho nàng, hiện tại nàng cảm thấy thân thể rất mệt mỏi.

Giang Thi Hàm ôm trọn lấy cơ thể Nghiêm Ngữ Chi, thanh âm khàn khàn:

- Được rồi, chị ngủ đi.

_________________________________

Tui nói giỡn cho vui thôi chứ ngay từ đầu chương này đã là chương H rồi, vô cùng xin lũi bạn nào đó khong muốn cảnh H ở chương trước nha 🥹
Những chương sau tui sẽ hạn chế ạ =))

P/S: Tui định mai mới up chương mới nma nãy MXH bị sập nên thôi up sớm heh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro