Chương 31: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng VIP 1, Nhan Hi đứng dậy:

- Xin phép Thẩm tổng và Giang tổng ạ.

Sau khi Nhan Hi rời đi, Thẩm Vãn Nguyệt cũng ra hiệu cho trợ lý của mình ra ngoài trước vì cô ấy muốn nói chuyện riêng với Giang Thi Hàm. Người trợ lý vẫn đang ăn dở, trong lòng khóc thầm, nhưng vẫn bịn rịn "chia tay" một đống đồ ăn ngon trên bàn để đi ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Bầu không khí quỷ dị xuất hiện.

Thẩm Vãn Nguyệt chống cằm:

- Giang tổng hình như có mối quan hệ rất thân mật với thư ký nhỏ của mình nhỉ?

- Thẩm tổng, chị có ý gì? - Giang Thi Hàm nhíu mày.

- Tôi có ý gì, Giang tổng có lẽ là hiểu rõ nhất.

Giang Thi Hàm uống ly nước trên bàn, lạnh nhạt nói:

- Tôi với trợ lý Nhan hoàn toàn chỉ là mối quan hệ công việc.

Vì cả hai đều là người công tư phân minh, vì vậy nên cuối cùng, bữa ăn cũng hướng tới một đích đến hoàn chỉnh.

- Vậy...hợp tác vui vẻ, Thẩm tổng.

- Hợp tác vui vẻ.

Sau khi Thẩm Vãn Nguyệt rời đi, Giang Thi Hàm gọi một người phục vụ lại:

- Tôi muốn gặp quản lí Nghiêm.

- Có việc gì không ạ? Chị ấy đang thực hành món mới trong khu vực nấu ăn.

- Vậy...a, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cô ấy không?

- Nếu quý khách muốn đặt đồ ăn thì có thể gọi theo số điện thoại được đặt trên biển ở sảnh chính.

- Tôi muốn số điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi.

Thấy người lạ mặt này gọi cả họ và tên cấp trên của mình, người phục vụ có suy nghĩ chắc người này có mối quan hệ gì đó với nàng. Cuối cùng, người phục vụ cũng đưa cho Giang Thi Hàm phương thức liên lạc.

Tối hôm ấy, khi đang nằm trên giường, Giang Thi Hàm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Trên màn hình hiển thị một dãy số điện thoại, là số của Nghiêm Ngữ Chi.

Hôm nay, khi Nghiêm Ngữ Chi tiến vào phòng VIP 1, cô đã để ý rằng nàng không có đeo nhẫn cưới.

Là tháo ra hay sao? Hay là...nàng vốn dĩ chưa kết hôn?

Vậy thì đứa trẻ tên Nghiêm Duyệt đó...?

"Tiểu Chi."

"Cô..."

Giang Thi Hàm bình tĩnh suy nghĩ lại, cô nhận ra ngày hôm ấy, Nghiêm Duyệt không dùng xưng hô "mẹ - con" để gọi Nghiêm Ngữ Chi.

Cứ như vậy, Giang Thi Hàm nghĩ tới nghĩ lui, không biết suy đoán của mình có chính xác không.

Hy vọng là nó đúng.

Sáng hôm sau, Giang Thi Hàm lái xe tới ngoại thành của Bắc Thành chơi. Cô định đi một chuyến để tinh thần thư thái hơn.

Khi đang dạo bộ trên thảm cỏ xanh mướt, cô có xung động muốn vẽ một bức tranh.

Đang ngồi vẽ thì Giang Thi Hàm nghe thấy tiếng sột soạt ở phía bụi cây. Ban đầu cô không để ý, nhưng rồi sau đó cô lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con.

Cô đặt bút chì và giấy qua bên cạnh, rón rén tiến lại gần, đưa tay vén bụi cây ra.

Một bé gái mắt long lanh nước ngước lên nhìn cô, ở đầu gối vẫn còn bị chảy máu, hai khuỷu tay cũng trầy xước.

Giang Thi Hàm nhận ra cô bé chính là Nghiêm Duyệt:

- Mẹ cháu đâu?

Nghiêm Duyệt dụi dụi mắt:

- Mẹ cháu...ở xa lắm...hức...

- Ngoan, đừng khóc nữa, qua đây cô xem vết thương một chút.

Giang Thi Hàm không tốn chút sức lực nào bế Nghiêm Duyệt lên đi về gần phía xe mình.

Cô để cô bé ngồi tựa vào gốc cây, bản thân đi vào trong xe lấy ra chiếc hộp có hình dấu "+"

Giang Thi Hàm thực hiện sát trùng vết thương cho Nghiêm Duyệt:

- Phải làm như thế này, cháu chịu đau một chút. nếu không rất dễ bị nhiễm trùng.

Động tác của Giang Thi Hàm vô cùng dịu dàng, đập tan đi lớp vỏ phòng vệ của một đứa trẻ như Nghiêm Duyệt.

Sau khi sát trùng vết thương xong, Giang Thi Hàm dán urgo lên vết thương nhỏ trên đầu gối:

- Xong rồi, đây chỉ là sơ cứu tạm thời thôi, khi nào về nhà thì thay urgo, sát trùng lại một lần nữa để tránh bị uốn ván

- Cô tên là gì vậy ạ? Lần trước gặp ở công viên, cháu chưa biết tên cô. - Nghiêm Duyệt chớp chớp đôi mắt to tròn.

- Cô tên là Giang Thi Hàm.

Vì là lần gặp thứ hai nên Nghiêm Duyệt không còn cảnh giác với Giang Thi Hàm như lần đầu nữa, huống gì Giang Thi Hàm còn vừa sơ cứu cho cô bé.

Giang Thi Hàm đóng hộp cứu thương lại, cô ngồi xuống tiếp tục cầm giấy bút lên:

- Cháu lại lạc...Tiểu Chi sao?

- Dạ...cháu với Tiểu Chi đang đi hái nấm, cháu đuổi theo con bướm có màu sắc rất đẹp, nhưng bất cẩn nên bị ngã. Lúc cháu quay lại thì không thấy Tiểu Chi đâu nữa...

- Lát nữa cô sẽ đưa cháu tới chỗ Tiểu Chi.

- Vâng...

Cuộc trò chuyện dừng lại một lát, Nghiêm Duyệt hiếu kỳ nhìn bức tranh mà Giang Thi Hàm đang vẽ:

- Oa!! Cô vẽ đẹp quá!

Cô đang vẽ một cô gái, mà đứa nhỏ Nghiêm Duyệt vừa nhìn liền cảm thấy có chút quen mắt.

- Cháu thích không?

- Dạ có!!!

- Vậy lát nữa vẽ xong, cô tặng cháu bức này nhé?

- Dạ.

Cứ như vậy, Giang Thi Hàm ngồi vẽ còn Nghiêm Duyệt ở bên cạnh chăm chú xem tới quên luôn cả thời gian.

15 phút sau, Giang Thi Hàm đưa bức tranh cho cô bé:

- Xong rồi nè, tặng cháu.

Nghiêm Duyệt mừng rỡ nhận lấy bức tranh, trên khuôn mặt non nớt hiện rõ sự hào hứng.

Vừa lúc ấy, từ trong bụi cây phát ra tiếng sột soạt, sau đó Nghiêm Ngữ Chi đi ra.

Đầu tóc nàng rối bù, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ, một chút nước vẫn còn vương lại trên má, dường như nàng đang khóc.

Nhìn thấy Nghiêm Duyệt, Nghiêm Ngữ Chi chạy tới chỗ cô bé:

- Tiểu Duyệt!!

Nàng ôm chầm lấy Nghiêm Duyệt, nước mắt tuôn ra không ngừng:

- Cô đã dặn con không được chạy lung tung cơ mà?

- Tiểu Chi... - Nghiêm Duyệt thấy nàng khóc cũng sắp sửa oà lên khóc.

Giang Thi Hàm lấy từ trong xe ra một hộp khăn giấy, đưa cho Nghiêm Ngữ Chi. Nàng lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của cô:

- Cảm ơn...

Giang Thi Hàm lại tình cờ "cứu" Nghiêm Duyệt một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro