Chương 27: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê T...

Liễu Nam nhấp một ngụm cà phê, lười biếng ngả người ra sau:

- Chắc cô cũng biết tôi và cô có cách biệt như thế nào nhỉ? Cô có biết Ngữ Chi em ấy mơ ước mở một nhà hàng trong tương lai không?

- Biết.

Giang Thi Hàm nhớ rằng trước đây, từng có lần Nghiêm Ngữ Chi nói cho cô biết ước mơ luôn ấp ủ của nàng, đó chính là tự mình mở và quản lí một nhà hàng.

Liễu Nam nhếch môi cười:

- Thật trùng hợp, tập đoàn Khai Kinh là tập đoàn hàng đầu về thực phẩm, mà đứng đầu của tập đoàn đó lại chính là người bằng hữu thân thiết của tôi. Cô cảm thấy...nếu muốn dập tắt ước mơ của một người về ẩm thực có dễ dàng không?

- Anh không được phép làm như vậy! Anh...!!

- Khoan đã nào, bình tĩnh một chút...Kì thực cũng còn có cách để giải quyết...

Thấy Giang Thi Hàm lộ vẻ mất bình tĩnh, Liễu Nam càng tỏ ra đắc ý:

- Cô phải rời xa Ngữ Chi. Như cô cũng biết, tôi là người có thể cho Ngữ Chi một tương lai tốt hơn, đúng không?

Giang Thi Hàm nhìn Liễu Nam, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Tại nhà của Nghiêm Ngữ Chi, bà Nghiêm tức giận đi vào phòng:

- Dù sao thì mẹ cũng không chấp nhận điều đó!

Ông Nghiêm nhìn con gái với ánh mắt vẫn còn chút độ ấm, nhưng ông chỉ nhìn vậy thôi chứ cũng không nói gì.

Nghiêm Ngữ Chi trở về phòng, lúc này nàng mới mở điện thoại lên xem. Trên màn hình hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Giang Thi Hàm.

"Chị đang ở đâu? Em đi tìm chị nha?"

"Chị gặp chuyện gì sao?"

"Sao không nghe điện thoại của em?"

Nguyên lai là lúc ở trên tàu, Nghiêm Ngữ Chi để điện thoại ở chế độ im lặng, tới lúc về cũng bị ba mẹ chất vấn một hồi nên tới hiện tại mới điện thoại ra xem. Nàng vội vàng ấn gọi lại cho cô.

Ở bên kia, Giang Thi Hàm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô đột nhiên sinh ra cảm giác chần chừ.

Sau cuộc trò chuyện với Liễu Nam, tâm trạng cô ngay lập tức đi xuống. Nghiêm Ngữ Chi cũng đã sắp tốt nghiệp, cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ.

Chỉ cần một quyết định của cô có thể ảnh hưởng tới cả tương lai của nàng.

Cuối cùng, Giang Thi Hàm cũng bắt máy, cô cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân ở mức độ ổn định nhất:

- Chi Chi..

- Tiểu Hàm, hồi sáng chị tắt điện thoại nên không thấy tin nhắn với cuộc gọi của em.

- Em nghe chị Thi Ý nói chị đã về quê từ sáng sớm, em cũng đoán chị tắt điện thoại.

Trong phút chốc, cuộc trò chuyện rơi vào trầm lặng. Nghiêm Ngữ Chi dường như cũng cảm nhận được Giang Thi Hàm đang không ổn mặc dù cô đã cố che giấu.

Giọng nói nàng trở nên nghẹn ngào, cảm giác cay cay tràn ngập sống mũi:

- Chị nhớ em...

- Chị...chị đừng khóc. - Giang Thi Hàm nghe thấy nàng khóc, trong tim liền nhói lên một cái.

- Ngày mai chị về Thịnh Đô, chúng ta gặp nhau có được không?

- Được..

Tối hôm ấy, Giang Thi Hàm đứng trầm ngâm một mình ngoài ban công. Lâm Bạch Ngọc cảm thấy vô cùng kì quái, cô ấy quay sang Cận Nhược Vi:

- Nó bị sao vậy?

Cận Nhược Vi nhún vai, cô ấy cũng không biết.

Cuối cùng, Lâm Bạch Ngọc bèn đi ra ban công, đứng bên cạnh Giang Thi Hàm:

- Sao vậy? Gặp chuyện không vui à?

- Nếu như lựa chọn phải rời bỏ một người cậu rất yêu nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả thì cậu có quyết định từ bỏ không?

- Gì cơ? Cậu và Nghiêm học tỷ...?

- Cậu trả lời trước được không?

Lâm Bạch Ngọc sững người ra một lát, sau đó cô ấy mới lên tiếng:

- Thật sự là một câu hỏi khó...Mình cũng không biết nữa, nếu như mình lâm vào hoàn cảnh phải lựa chọn như vậy, mình cũng không thể chọn, bởi vì chọn làm như thế nào đều có thể tổn thương tới người kia.

Giang Thi Hàm thở dài, cô kể lại chuyện từ lúc gặp Liễu Nam cho cô ấy nghe. Lâm Bạch Ngọc càng nghe càng cảm thấy chối tai:

- Cái gì? Anh ta dám huỷ hoại sự nghiệp của học tỷ nếu cậu không rời xa chị ấy sao? Mẹ kiếp! Rõ ràng anh ta không hề có chút tình cảm nào với chị ấy!!

- Bạch Ngọc, mình không muốn chị ấy ở bên mình nhưng lại dập tắt đi ước mơ của chị ấy. Hơn nữa...tương lai của tụi mình rất mông lung, mình...không chắc mình sẽ cho chị ấy một cuộc sống đầy đủ...

- Tiểu Hàm!! Cậu tỉnh táo lại đi, cậu tính để chị ấy cho một tên cặn bã như anh ta sao?!

Giang Thi Hàm nắm chặt thanh lan can, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, bất lực nói:

- Có lẽ...phải như vậy rồi...

Ngày hôm sau, Nghiêm Ngữ Chi trở lại ký túc xá từ sáng sớm. Thẩm Vãn Nguyệt vừa nhìn thấy nàng liền đi tới xách đồ giúp nàng:

- Ngữ Chi, cậu về rồi.

Mạnh Khê và Hà Thi Ý vẫn còn đang ngủ. Nghiêm Ngữ Chi ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt đượm buồn.

Mắt của Nghiêm Ngữ Chi hơi sưng, Thẩm Vãn Nguyệt đoán nàng tối qua có lẽ đã khóc rất nhiều.

- Cậu ăn sáng chưa? Mình đi mua bữa sáng cho cậu nha?

- Không cần đâu, cảm ơn cậu.

- Cái gì mà không cần chứ? Cậu ngồi yên ở đây chờ mình!

Thẩm Vãn Nguyệt cái gì cũng không nghe, trực tiếp rời khỏi ký túc xá. Nhìn bóng lưng của cô ấy lúc rời đi, Nghiêm Ngữ Chi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Thật tốt khi bên cạnh nàng vẫn còn có những người bạn tốt luôn sẵn sàng làm điểm tựa tinh thần cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro