Chương 11: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trường, Giang Thi Hàm đưa Nghiêm Ngữ Chi tới tận cửa ký túc xá khu A:

- Vậy...tạm biệt chị...

- Em còn quên gì không?

Giang Thi Hàm đang đứng đơ người không hiểu chuyện gì thì Nghiêm Ngữ Chi đã vòng tay câu lấy cổ cô:

- Những người yêu nhau thường hay làm chuyện này mỗi khi tạm biệt nhau đó.

Nói xong, nàng ghé sát tới.

Nhưng vẫn chỉ thiếu một chút nữa...

Giang Thi Hàm dùng sức giữ eo nàng lại:

- Chị...muốn hôn sao?

- Hả? Chị... - Nghiêm Ngữ Chi hiếm khi lộ ra vẻ mặt lúng túng như vậy.

Giang Thi Hàm kéo khẩu trang của nàng lên, sau đó cúi xuống. Hai người hôn, nhưng bị hai lớp khẩu trang ngăn cách.

Vừa lúc ấy, có tiếng mở cửa phòng ký túc xá. Mạnh Khê đã nhìn thấy toàn bộ, Nghiêm Ngữ Chi cùng Giang Thi Hàm vội tách nhau ra.

- Khụ khụ...mình...mình chưa có thấy gì hết..!!

Mạnh Khê cầm bịch rác màu đen rời đi một cách nhanh chóng.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn Giang Thi Hàm, ánh mắt có chút hờn dỗi, nhưng mang theo vài tia xấu hổ:

- Tại em đó...

- Chị cũng muốn mà, đúng chứ?

Cô dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt cũng trở nên nhu tình. Mà nàng dường như bị hút sâu vào đôi mắt ấy không cách nào thoát ra được.

- Thôi được rồi, em về đi, khi nào về tới ký túc xá khu D thì nhắn tin cho chị.

- Được, tạm biệt.

Nghiêm Ngữ Chi nhìn bóng lưng của Giang Thi Hàm, nhìn tới xuất thần. Trái tim nàng dường như cảm nhận được sự ngọt ngào đang dần lan rộng ra.

Mạnh Khê đi vứt rác trở lại:

- Ủa? Đôi tình nhân không chim chuột nữa rồi à~

- Khê Khê, cậu...!! - Nghiêm Ngữ Chi đánh nhẹ vào người Mạnh Khê một cái, dứt khoát bỏ vào trong phòng.

Một tuần sau, trên diễn đàn trường phát động cuộc thi diễn kịch với giải thưởng rất lớn. Tất cả sinh viên trong các khoa đều vô cùng kích động.

"Nếu như có số tiền đó, chiếc túi mới nhất của Chanel sẽ thuộc về mình!!"

"Mình sẽ không phải ăn mì gói tới cuối tháng chờ nhận lương nữa, tuyệt vời!"

Tại giảng đường C-1, Giang Thi Hàm chống cằm nhìn mọi người bàn tán rất sôi nổi, cô thầm nghĩ tới Nghiêm Ngữ Chi.

Chị ấy ở trong Câu lạc bộ Nhạc kịch của trường, chắc chắn sẽ lại tham gia rồi.

Cô từng được xem Nghiêm Ngữ Chi diễn kịch vào năm ngoái, nàng thường đóng vai chính diện, lại còn là nữ chính vô cùng nổi bật.

Mỗi lần nàng đóng vai nữ chính đều là đóng cặp với Diệp Chính Thần. Mới năm ngoái hai người còn nhận được giải cặp nam - nữ chính xuất sắc nhất nữa.

Mỗi năm nhà trường tổ chức một lần diễn kịch, fanpage của Câu lạc bộ Nhạc kịch còn hay đăng mấy video ngắn tình cảm học đường, đều do Diệp Chính Thần và Nghiêm Ngữ Chi đảm nhiệm vai nam - nữ chính. Khi lướt mạng xã hội mà lướt trúng video nói về tình cảm học đường của Câu lạc bộ Nhạc kịch hay khi trực tiếp xem kịch, trực tiếp xem cảnh người mình thích thân mật với người khác, trái tim Giang Thi Hàm lại nhói lên một cái.

Thật sự là muốn lấy mạng cô mà.

Vừa học xong tiết cuối, Giang Thi Hàm đã nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi ở hành lang gần chỗ giảng đường C1, cô hiếm khi chủ động hỏi:

- Chị đang đợi ai hả?

Nàng quay người lại, ánh mắt chợt mềm xuống khi nhìn thấy cô:

- Chị đang đợi em.

Giang Thi Hàm có ngẩn người ra, cô không nghĩ rằng nàng đang đợi cô.

Nhìn vẻ mặt "không hiểu chuyện gì đang xảy ra" cả cô, Nghiêm Ngữ Chi bật cười:

- Lát nữa em bận không? Tới Câu lạc bộ Nhạc kịch xem chị tập kịch nha?

- A...lát nữa em đi gặp giáo sư Châu có chút việc, khoảng 5 giờ 30 em qua được không?

- Được, vậy chị ở ký túc xá chờ em.

Nhìn vẻ mặt của Nghiêm Ngữ Chi, trong đầu Giang Thi Hàm chợt nảy số, cô rụt rè hỏi:

- Nếu...chị không bận gì trong thời gian này thì...có thể đi cùng em gặp giáo sư Châu.

- Có thể sao?

- Có thể.

Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi tới văn phòng của giáo sư Châu, Châu Lan. Bà là giáo sư trong ngành Thiết kế mỹ thuật lớn tuổi nhất trong trường, cũng là người có kinh nghiệm. Bà đã học lên tiến sĩ, nhưng bà muốn sinh viên trong trường gọi bà với danh xưng thân thuộc "giáo sư" khi bà vẫn còn ở trong trường.

Giang Thi Hàm đẩy cửa bước vào văn phòng, Châu Lan ngẩng đầu lên, mỉm cười đôn hậu:

- Thi Hàm à, lại đây.

- Chào giáo sư ạ. - Nghiêm Ngữ Chi ở bên cạnh cũng lễ phép.

Châu Lan gỡ kính xuống, bà nheo mắt lại nhìn Nghiêm Ngữ Chi:

- Có phải em là Nghiêm Ngữ Chi, học ở khoa Quản trị, là nữ sinh viên rất nổi tiếng đúng không?

- A...em đúng là Nghiêm Ngữ Chi ạ.

- Hai đứa...là mối quan hệ đó phải không?

Giang Thi Hàm đỏ mặt nhìn Châu Lan:

- Giáo...giáo sư Châu, em hôm nay có việc muốn hỏi giáo sư, chính là...

- Việc gì thì lát nữa rồi hỏi, hai đứa phải trả lời cho tôi, về mối quan hệ của hai đứa, tôi đã đọc được trên diễn đàn trường rồi.

- Dạ, tụi con là mối quan hệ yêu đương. Em ấy là bạn gái con. - Nghiêm Ngữ Chi rất thành thật đáp.

Châu Lan mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đều lộ ra:

- Rất tốt. Ngữ Chi, tôi đã dạy qua Thi Hàm từ năm trước, con bé quả thực rất có tiềm năng. Không những giỏi lại còn là một cô bé rất tốt bụng. Người như Thi Hàm, trên đời này không được mấy người đâu.

Nghe giáo sư Châu tâng bốc quá lời, Giang Thi Hàm có chút lớn tiếng:

- Giáo sư Châu..!

- A...được rồi được rồi, đừng tức giận, vấn đề hôm nay là gì? - Châu Lan khôi phục bộ dáng làm việc nghiêm túc.

- Dạ, chính là ở chỗ này...

Nhìn Giang Thi Hàm mải mê với công việc, Nghiêm Ngữ Chi càng cảm thấy ấm áp.

Có lẽ, hạnh phúc của nàng chỉ là được ngắm nhìn cô mỗi ngày như vậy thôi.


_______________________________________

Merry Christmas ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro