Vương Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường, hai thân thân lõa thể dây dưa quấn lấy nhau, mành che vẫn buông hờ hững, ma nhân phục vũ đã sớm đứng sẵn bên ngoài , kẻ chậu đồng , người khăn mặt, một người cầm giá y. Tư thế đều sẵn sàng phục vụ chủ tử.Nhưng bọn họ lại không dám mon men đến cạnh trướng đánh thức y.

Trải qua một hồi mộng, vết thương kia lành lặn nhanh chóng, thậm trí không còn có chút dấu vết. Mi mục khẽ nhíu , chậm rãi tiếp thu ánh sáng . Trên thân bị vật đè nặng, Mệnh Trường nhìn sang , thấy Xích Diễm lõa thể. Trong lòng trầm tư thở dài, cũng không tạo ra tiếng động đánh thức nàng.

Kim Xính Điểu tuy không cáo quý như Phượng Hoàng, Kim Sính điểu tộc nhân cả đời chỉ có một vị phu quân. Với khả năng cộng hưởng sinh mệnh , tăng tu vi , bất tử , nên tộc nhân Kim Sính Điểu luôn bị các tộc khác rình mò nhằm thâu tóm. Xích Diễm còn là công chúa, dòng máu thuần cao quý chính thống, lại là độc nhất vô nhị sinh ra định sẵn là Chủ Tộc Kim Sính Điểu.

" A Thát........" Mệnh Trường trầm giọng gọi. Người tên A Thát kia tay cầm khăn chậm rãi khom lưng tiến lại gần mành che cung kính nói ." Vương Thượng....có a Thát."

" Truyền lệnh ta, 1 tuần tới lập Xích Diễm công chúa của tộc kim sính điểu lên làm vương hậu ma tộc. Phát thiệp cho tộc trưởng toàn tộc nhân khác". Mệnh Trường nói.

A Thát nghe xong thoáng ngây người nhưng cũng không nói gì thêm, dạ một tiếng rồi lui ra ngoài. Mệnh Trường lúc này mới nhận ra vết thương hồi phục hoàn toàn, công lực tăng gấp bội lần trước kia, một cỗ cường lực đem theo hơi thở thượng cổ chảy trong từng mạch máu y. " Người này cư nhiên lại có thể thu phục Ma Long, rốt cuộc nàng đã làm gì để hắn chịu khuất phục." mệnh Trường suy nghĩ trong lòng. Bỗng trong đầu phát ra thanh âm trầm khàn.

" Tất nhiên là dùng thân thể nàng giúp ngươi hấp thụ hoàn toàn ta sinh mệnh.Cũng khôi phục sự sống của lão tử " 

Mệnh Trường thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tâm, đi vào tiềm thức cùng lão già ma long nói chuyện. " Đã lâu không gặp. " Thấy y tiến vào hắn vui vẻ hóa thân mình đồ sộ của mình thành thiếu nữ , dọa Mệnh Trường có chút bất ngờ.

" Không Nghĩ một cái ma long lại là tiểu mỹ nhân. Bản vương cũng thật có phúc khí." Mệnh Trường cười cợt nói, ánh mắt lại sắc lạnh toan tính.Ma Long như muốn nói gì đó thì ngoài Xích Diễm đã đánh thức y. Mệnh Trường chậm rãi mở mắt nhìn nàng." Vương thượng, chuyện kia...chuyện kia, ngài sẽ lập ta làm vương hậu?"Nàng gương mặt đỏ bừng e thẹn nói.Trong mắt lại phi thường vui vẻ .

" Ừ. Ngươi đã là người của bản vương, cũng chỉ có thể gả cho bản vương. Hay Ngươi không muốn?" Mệnh Trường lãnh đạm nói, ánh mắt híp lại chằm chằm dò xét nhìn người kia. Bắt được dáng vẻ hoảng loạn của nàng lắc đầu từ chối , Mệnh Trường môi khẽ cong cười.

" Không phải, được gả cho vương thượng là niềm vịnh hạnh của Xích Diễm cùng cả tộc Kim Sính Điểu." Xích Diễm lắc đầu xua tay nói, càng nhìn thật khác so với nàng dáng vẻ luôn lãnh đạm trước đây. 

" Ân, y phục tùy nàng chọn lựa. Bản vương còn có việc. Nàng mệt thì nghỉ thêm chút đi. Hôm nay bản vương đặc cách nàng nghỉ ngơi." Mệnh Trường rời giường, nhìn y thân mình trống trơn bước ra , ma nhân hầu hạ cúi đầu nhanh chóng giúp y tẩy rửa đem y phục mặc lên. 

" Truyền thêm vài tiện tì, hầu hạ cho Vương Hậu." Mệnh Trường nhàn nhạt nói , mắt phượng  híp lại sắc lạnh , phất tay áo đi ra ngoài. Xích Diễm ngây ngốc vui sướng chui đầu ra khỏi màn che nhìn theo bóng lưng y.

Từ sau hôm qua, hạ nhân các trưởng lão đều thấy Ma tôn bọn họ thật khác lạ, tính cách dung mạo, cách hành sử , thanh âm vẫn không có khác chỗ nào. Chỉ là một cảm giác thật lạ khó hiểu mà không biết tại sao.

Mệnh Trường bước đến vùng Chí Linh, mở ra cấm địa, trận pháp vừa khởi, đất đá rung chuyển,một cửa động hiện ra. Mệnh Trường chậm rãi đi vào, phất tay cả hành lang bừng sáng bởi đuốc cháy phừng phừng. Tiến đến ngồi xuống giường băng, tay vuốt ve dung mặt nàng trắng bệch, tâm Mệnh trường đau nhức.

" Nhược Thanh....." Y khẽ gọi, nhưng người kia vẫn luôn không nhúc nhích, dung mạo da dẻ vẫn hồng hào như người sống, vậy mà khí tức kia như tiêu tán , một sinh ý cũng không có.

" Ngươi đừng quyến luyến nàng, người cũng đã đi sang kiếp khác rồi. Không còn tồn tại nữa." Từ bên cạnh một tiểu ma long trong tâm thức y chui ra, nàng tinh nghịch đánh giá một lượt người nằm kia. Bảo quản cũng thật tốt, các vật liệu trân quý như thế đều dùng trên người nàng.

Mệnh Trường dời đi ánh mắt nhìn nàng, đáy mắt hiện ra hàn ý.  Ma long sống lâu như vậy nhưng nhìn đến ánh mắt y đều không tránh khỏi một phen rùng rợn. " Ngươi nhìn ta làm gì? " Theo tự nhiên hai tay nàng che chắn trước ngực. Mệnh Trường khẽ chớp mắt dời đi người nàng , đầy khinh thường.

" Ma long , ta muốn lập trận pháp hủy thiên. " Y trầm giọng nói.

Ma long thoáng giật mình, nhưng nàng hiện tại phụ thuộc hắn, hắn tùy tiện làm đều được , không cần phải hỏi nàng,nhưng hắn đã để ý đến cảm nhận của nàng cũng còn có lương tâm. Ma long sống qua trăm vạn triệu triệu năm trường tồn với thiên địa, nàng cũng đã quá nhàm chán nhìn thế giới tu chân giả tạo đầy rẫy chém giết tàn nhẫn này.

" Ngươi biết hậu quả khi khởi trận pháp? " nàng nhìn hắn.

" Ta biết, thế giới này không còn chân khí , con người sẽ bình đẳng hơn. Phàm nhân cũng sẽ không bị ma tộc hay những tiên giả kia chèn ép. Chiến tranh tiên ma cũng không nổ ra ." Mệnh Trường nói đoạn nhìn đến người đang nằm kia, ánh mắt lại nhu nhuận đau buồn . ma long nhìn một hồi cũng biết ý này là từ người nằm kia xuất phát.

" Hazzz, ta sống cũng đủ lâu rồi.....tùy ngươi......" Nói xong liền biến mất. Mệnh Trường nhìn chỗ nàng vừa đứng cảm kích không thôi. Chậm rãi cúi xuống hôn lên trán nàng, chạm vào từng đường nét trên gương mặt nàng. Trong ánh mắt chan chứa xúc động đau lòng." Tỷ tỷ, ta sắp thành hôn rồi. Tỷ còn không tỉnh dậy ta thật sự sẽ lấy nàng ấy."

" Tỷ tỷ......Nhược Thanh.....đợi ta, kiếp sau ta sẽ tìm thấy nàng. " Mệnh Trường tay khẽ động, tạo ra một ấn ký gắn kết giữa hai người các nàng. " Hẹn tái ngộ...Nhược Thanh...." Y bước ra ngoài cửa mà ngoảnh lại nhìn người vẫn yên tĩnh nằm đó vài lần. Lần này rời đi e là không còn quay trở lại chốn đây nữa. 

.....................................................

Dưới sự chứng kiến của các trưởng lão, cùng sự chúc phúc của các tộc nhân, Xích Diễm cùng Mệnh Trường là Vương Hậu cùng Vương Thượng . Trong bộ hỉ phục đen huyền bí, kiêu sa, nàng thấp thỏm ngồi trong tân phòng. Ánh nến lập lòe lay động, dung mạo nàng dưới lớp khăn coan càng kiều diễm, thiêu đốt lòng người.

Két.....

Mệnh Trường mệt mỏi bước vào tân phòng, khung cảnh này lại khiến y vô cùng chán ghét, hận ý trong lòng đột nhiên dâng trào, trước đây vào đêm ấy, chuyện tốt lành này bị một đám tiên giả phá nát. Ký ức ấy chưa từng phai mờ, Mệnh Trường nhắm mắt hô hấp đều , tránh tâm ma kích động mà bị vây hãm.

" Vương thượng...." nàng thanh âm nhu nhuận nói. 

Mệnh Trường híp mắt nhìn nàng, đưa nàng chén rượu còn mình đã tự uống cạn bao giờ, nhặt lấy cây gậy bên cạnh giúp nàng vén lên khăn voan, dung mạo mỹ lễ thì thế nào, xinh đẹp nhất tộc thì đã sao? Cả đời chưa từng là ái nhân của Mệnh Trường, Một đời Cố Lạc Hoa chỉ biết đến Bạch Tư Liên, Một đời của Mệnh Trường cũng chri ái duy nhất một người tên Nhược Thanh.

" Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài chút việc." Mệnh Trường mặc nàng lên tiếng gọi, đẩy cửa bước ra ngoài. Xích Diễm trong mắt nhìn bóng lưng y mà in lệ quang . Có ai trong ngày trọng đại, tân lang bỏ rơi tân nương ở lại một mình trong phòng cơ chứ.

Mệnh Trường mệt mỏi rời đi, y thẫn thờ không biết đi đâu. Vô tình lạc đến hồ sen , dưới hồ thấy y tới đàn cá đã bu lại vẫy đuôi. Nhìn đàn cá tâm tình y cũng cứu vớt được chút, từ trong tay áo lấy ra một ít thức ăn cho chúng.

" Đàn cá ơi đàn cá, các ngươi bị nhốt trong ao nhỏ như vậy lại tự do phóng khoáng đến thế. Chẳng bù cho bản vương tung hoành ngang dọc lại như bị nhốt trong ao tù. Sống cho mình thật sự khó khăn đến thế sao?" Mi mục khẽ rũ xuống, Mệnh Trường trầm ngộc tự độc thoại.

Tiếng bước chân từ sau vọng lại, Mệnh Trường cảnh giác thám thính xung quanh, nhận ra khí tức quen thuộc , y mới buông xuống phòng bị. Cũng không có quay đầu lại, tiếp tục cho đàn cá ăn.

" Lại muốn đến lấy mạng ta sao? " mệnh Trường cười khẩy, trêu đùa nàng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro