Dị Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mau ra tay đi." Thanh âm như gió phảng phất qua mái tóc mai của nàng , ánh mắt lạnh đạm hững hờ, trong đôi đồng tử đổ thẳm sâu hun hút ấy. Nàng không thể đoán được ra tâm tư của y. Cố lạc của nàng, thế nào mà biến thành như vậy rồi. Đâu còn công tử nụ cười nắng xuân, đôi đồng tử lam long lanh chứa cả hình ảnh nàng.Cả hai trần trừ không ai muốn ra tay. Mệnh Trường thị giác đánh giá 10 dặm xung quanh, không có ngoại nhân. Y nhìn nàng thở dài cũng thu lại kiếm ma.

" Giết ta đi! Trả thù cho hắn, bọn họ sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi." Mệnh trường đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi, y bất lực nhìn nàng, thân mình cũng buông lỏng. Nghe y nói, chỉ thấy thân mình nàng khẽ run , ánh mắt kinh ngạc nhìn y. Trường kiếm cũng biến mất , trong đầu nàng rối như tơ vò. Lại là đại nghiệp trả thù hay là ái nhân.

Mệnh Trường nhìn nàng lưỡng lự, môi khẽ cong cong cười. Nhược Thanh chết rồi, sinh mệnh của y cũng đi theo nàng rồi. Thù cũng đã báo rồi, hà tất một đời ràng buộc ở lại đây dây dưa. Nếu như cả thiên hạ này đều mong y chết đi như vậy, chết trong tay sư phụ ít ra vẫn đáng. 

" Chẳng lẽ Bạch sư phụ không oán hận cái kia lão sư tổ? Chẳng lẽ không nhớ đến thảm án năm đó. Giết ta, cả đại lục này sẽ đứng về phía ngươi. Chẳng phải  ngươi luôn mong muốn trả thù sao? Như đã từng hi sinh ta thì có gì không thể làm?" Mệnh Trường khiêu khích nói, trong đôi mắt lại ẩn ẩn hi vọng, như trông chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nụ cười lãnh đạm, hờ hững với thế gian này.

" Ngươi buông xuống tất cả? Đến cả đại nghiệp ma tộc cũng muốn vứt đi." Bạch Tư Liên không tin tưởng nhìn y nói, đã qua bao thiên thu năm tháng, ma tộc vẫn chỉ biết lừa người. Nàng mới không tin tưởng tham vọng bao đời ma tộc trên người hắn lại dễ buông bỏ.

Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt hắn hờ hững lạnh nhạt, nàng bắt đầu sợ hãi. Thà rằng nàng cùng hắn đối lập nhưng chỉ cần hắn còn sống nàng vẫn luôn an tâm, nhìn hắn như vậy nàng trong lòng sinh ra cỗ ảo giác sợ hãi, hắn lại một lần nữa sẽ biến mất , sẽ không quay về nữa.

" Cái gì đại nghiệp chứ, ta một đời yêu tự do , nếu không phải các ngươi danh môn chính đạo ép ta. Ta sẽ đi trên con đường này sao? " Mệnh Trường như oán hận lại không nỡ hận, thì ra yêu chính là bào mòn con người từng chút một như này.Nàng không nói một lời, cũng chẳng biết nói gì. Hoài niệm quãng thời gian ngắn ngủi trước kia, giá mà có thể quay lại thì thật tốt.

Mải mê suy nghĩ hoài niệm, Mệnh Trường từ lâu đã đứng gần nàng , tay y vẫn âm sáp như trước,nắm lấy đôi bàn tay không chút nhiệt lượng của nàng. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, Bạch tư Liên sực tỉnh, nhìn người trước mặt. Hơi ấm này, trong lòng nàng mạnh liệt rung động.

Chỉ thấy người kia khẽ phất tay phải, một đoản đao xuất hiện , đường vân đỏ rực như huyết , y đặt vào trong tay nàng , tay nắm lấy tay nàng đưa mũi đao đặt trước ngực trái. Tay nàng run rẩy , ánh mắt hoảng loạn nhìn hành động người kia. " Cố lạc....."

Mệnh Trường không để ý nàng , hai tay cũng buông xuống bất lực, đồng tử nhắm lại, phó thác số mệnh cho nàng. Nếu nàng muốn lấy thì cứ lấy đi. " Giết ta đi...chết trong tay người , vẫn đáng."

" Tại sao phải như vậy? Vi sư không đáng để ngươi như vậy." Trong mắt nàng nổi lên sương mù, nàng là một người cường giả, tất nhiên sẽ không dễ dàng rơi xuống nước mắt. Đem bi hỉ đau lòng cuộn hết vào trong, tim làng lạnh ngắt ngưng trọng. Chỉ thấy người kia khẽ mỉm cười, càng chua xót.

" Sư phụ.....người quên Cố Lạc đã từng nói, chỉ cần là thứ sư phụ muốn, tất thảy đều cho người." Nhìn thân mình Tư Liên run rẩy, nàng không nỡ ra tay vậy thì để ta thay nàng. Bạch tư Liên không ngờ Mệnh Trường đột ngột vòng tay ôm lấy nàng, đao kia cũng theo quán tính xuyên qua. Người kia khẽ run rẩy , mày khẽ nhíu nhưng rất nhanh đều thả lỏng. Máu đỏ theo vết thương lan ra, cảm nhận hơi ấm trong tay, còn có mùi tanh xộc lên. Nàng như vậy đâm chúng y rồi." Không.......đừng....." Tư Liên vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm kia, nàng sợ hãi, nàng như nào lại....

Mệnh Trường tim đã nát, hô hấp trầm trọng, ghì chặt lấy nàng, cảm nhận cái lành lành, mùi hương hoa dịu nhẹ trên người sư phụ. Người này khiến y cả đời trầm luân. " Để ta ôm người thêm chút nữa.....chút nữa thôi....." Thanh âm y thều thào , nàng sợ hãi, thật muốn xem người kia tình trạng.Nhưng bằng cách nào, nàng lại không thể động, cứ như thế đứng mặc y ôm.

Bạch Tư Liên rõ ràng cảm nhận hơi thở cùng ý thức người kia dần yếu đi. Bản thân vẫn như trước bất lực, nàng chưa từng hảo hảo bảo vệ tốt y, nàng luôn mộng tưởng để mạnh mẽ sẽ bảo hộ người này, nhưng rồi đều là y một đời bảo vệ che chắn nàng mưa gió, để nàng không chút bấy bẩn ngồi trên vị trí Lục thánh cao quý lãnh diễm.

" Lạc......." Bạch Tư Liên muốn nói thật nhiều, nhưng thế nào phát ra cũng chỉ một tiếng lạc, một thanh âm bất lực, đau khổ. Như tuyệt vọng bao lần trước đánh mất y. Mâu quang lam sắc trừng trừng mở to, nước mắt rơi xuống, thấm đẫm vai áo của y.

" Sư phụ.....xin lỗi....ta luôn yêu ngươi." Người kia thân thể mềm nhũn, hơi thở ngưng trọng không còn hô hấp, tia ý thức mong manh như sợ tơ nhện phảng phất trong gió. Có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. " Lạc.....lạc....." Nàng không thể nhúc nhích, người kia dựa vào nàng say giấc, nàng có gọi thế nào y cũng không một chút phản kháng. 

" Khốn khiếp, đám tiên môn rác rưởi." Từ trên trung một giọng lữu lanh lảnh tức giận truyền lại, Xích Diễm mang theo khói bụi gấp rút trở về, là hộ pháp nên nàng luôn cảm nhận được khí tức của y. Nhìn một cảnh,mắt nàng nổi lên lửa giận, tay vung dây xích rực lửa ôm lấy thân mình Mệnh Trường vào lòng, tùy tiện một kích mạnh bạo hướng tới Tư Liên. Nhưng một tầng kết giới đỏ rực ma chú bảo hộ nàng . Trong đáy mắt kinh hoảng.

Ôm lấy người kia sinh mệnh hấp hối vào lòng, nàng là đau lòng. Cắn răng không khóc , nàng phẫn nộ nhìn Tư Liên nhưng cũng không dám lỗ mãng. " Mau cút khỏi ma giới, nếu để ta gặp lại ngươi một lần sẽ giết chết ngươi một lần." Nói xong liền ôm y rời đi.

Lúc này bạch tư Liên không bị cỗ lực vô ình kia khống chế, có tể vạn động,nàng hoảng loạn muốn chạy theo người kia nhưng bị nàng hung hăng trừng mắt, chân cũng đứng khựng lại. Nhìn miếng ngọc bỗi đỏ thẫm rớt dưới nền đất, trên vũng máu kia, nàng vội vã đem nó nhặt phủng trong lòng như bảo vật. " Lạc.....xin lỗi...."

................................

Trong tòa điện nguy nga, Xích Diễm đặt y xuống giường , chiếc giường lớn lại nhìn đến y có vẻ đơn độc lạc lõng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn người kia, không tự chủ cúi xuống hôn lên môi đỏ hồng nhuận. Trong người nàng chợt phát ra thanh âm.

" Muốn cứu hắn, mau đem ta cùng hắn dung hòa. Nhưng ngươi cần biết cái giá ngươi phải đánh đổi." Thanh âm trầm khàn rống.

" Ma long, ngươi không được thôn tính nàng, nếu không có chết ta cũng phải giết chết ngươi?"Xích Diễm lạnh lùng cảnh cáo, dù sao nàng cũng là Kim xính điểu thượng cổ, uy lực tất nhiên có thể cùng hắn đồng quy vô tận.

" Ha ha ha, lão tử dù sao số mệnh cũng đã định trên người nàng. Chỉ là cùng ngươi trao đổi đều có  lợi nhuận." 

" Còn có sau khi ta dung nhập thân thể hắn sẽ muốn bị thiêu rụi, ngươi biết phải làm gì đúng không? Mùi vị thân thể Kim Xính điểu cao quý, ma long ta đây cũng muốn hưởng ké." Hắn thanh âm không đứng đắn nói. Nhưng liền bị nàng thao túng mất ý thức ngất đi trực tiếp đưa vào trong linh kiếm, cùng nửa phần nội lực truyền vào người Mệnh Trường lấy lại sự sống.

Nhìn mệnh Trường hơi thở trở nên mạnh liệt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đến gương mặt tuấn tú kia phừng phừng hồng hào, hẳn là bị ma tính cùng hỏa dày vò đi. Xích Diễm ôn nhu nhìn nàng, bản thể nàng phi thường đặc biệt lại là thủy hỏa dao dung. Nàng tháo xuống ngoại y, màn che buông xuống, phất tay nến đang bừng bừng cháy cũng phụt tắt.

Đem chăn phủ lên hai người, Mệnh Trường trong mê man bị hỏa tính hành hạ vớ được miếng băng mát mẻ, lại mùi hương mê nhân, liền đem người kia ôm lấy vào lòng. Cổ khô khốc, mần mò trên thân thể người kia tìm kiếm nguồn nước mát mẻ. Càng tiếp xúc càng xuống nhiều hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro