Chương sáu: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tháng kể từ bắt đầu chuyến đi đó.

Trời hanh mát, cái nóng cũng dịu đi, báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Còn lại một ít tiếng ve kêu sau vườn.

Cũng kể từ sau chuyến đi đó, Tiểu Khanh và Mạnh Quân, hai nàng cũng thân hơn trước, gần đây Mạnh Quân có triệu chứng hay buồn ngủ, có những hôm nàng xem tivi rồi thiếp đi khi nào không hay, lại có lúc còn bảo tức ngực khó chịu.

Mấy nay dì Nhiên cũng tất bật với công việc của dì, việc khám cho Mạnh Quân cũng dời đi ít hôm.

"Hôm nay dì Nhiên lại bận rồi, thực tình, đang gấp rút mà cứ thế này, nếu khám được cho cậu bên ngoài, tôi sẽ dẫn cậu đi ngay bây giờ." Tiểu Khanh bức bối nói.

"Hì hì, biết sao được, thôi, việc đó không quan trọng." Mạnh Quân đáp

"Sao lại không? Lúc trước gặp cậu có bao giờ bị vậy đâu, từ hôm ấy đến nay...." Tiểu Khanh bất bình lên tiếng.

...

"Không được, tối nay nhất quyết phải nói dì Nhiên khám cho cậu, không lề mề nữa.." nàng mất kiên nhẫn nói.

.

Lo lắng là thế, nhưng Tiểu Khanh biết Mạnh Quân hẳn cũng hiểu ra vấn đề, cái gì đột nhiên xuất hiện thì cũng có thể đột nhiên biến mất, như nàng vậy.

Nàng vốn bị một nhát chí mạng đó theo lí phải chết, nhưng do một nguyên do nào đó cộng thêm bản năng tự hồi phục của mình, nàng không chết đi mà chỉ ngủ vùi ngàn năm đến kí ức cũng mất. Vết thương đó không tự lành được mà ăn sâu vào cơ thể nàng, liệu sau lần lấy lại kí ức này, vết thương nếu đột nhiên lại thức tỉnh thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra ?

Dì Nhiên của nàng chuyên môn không về y học, nhưng ít nhiều cũng biết, và là người duy nhất có thể giúp cho việc khám cơ thể cho Mạnh Quân

.

"Ta về rồi đây..."

Tiếng mở khóa cửa vang lên

Tiểu Khanh có chút ngờ, vừa nãy nàng còn bảo làm tới khuya mới về, sao giờ này đã về?

"Dì Nhiên...?"

Dì Nhiên thấy khuôn mặt đầy bỡ ngỡ của Tiểu Khanh liền thở dài giọng hàm chứa trách móc

"Haiz, chẳng phải ngươi bảo ta nên tranh thủ về sớm còn gì, hừm, ta cũng lo lắng cho A Quân lắm chứ!"

.

-

Phòng nghiên cứu riêng của dì Nhiên, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chí ích vừa đủ máy móc thiết bị để khám sơ đẳng.

Tiểu Khanh vốn không thích nơi nào 'giống bệnh viện' nên nàng lựa chọn ngồi ở ngoài chờ đợi.

Khoảng khắc chờ đợi không dài nhưng đủ làm cho Tiểu Khanh trong lòng như thiêu đốt.

Nàng suy diễn đủ tình huống xảy ra trong tương lai, nếu không nhờ tiếng cửa phòng mở, e rằng Tiểu Khanh vẫn chìm trong sự suy diễn của mình.

Mặt dì Nhiên không hẹn mà lại nghiêm nghị thất thường

"Ta có chuyện này muốn nói riêng với ngươi – tiểu Khanh"

Tim Tiểu Khanh đập nhanh hơn thường, chờ đợi kết quả từ dì Nhiên

Nàng lôi ra một ít film, bên trên là hình chụp cơ quan nội tạng của Mạnh Quân. Nàng có thể thấy rõ vết thâm tím trước ngực kia không còn tụ một chỗ nữa, nó đã trở nên lớn hơn, không ngừng ăn sâu lan ra các cơ quan khác.

"Chuyện...chuyện này là sao ?" Tiểu Khanh run run giọng nói.

Mẫn Nhiên cũng trầm xuống, nàng im lặng không nói gì.

.

Mạnh Quân lúc này từ phòng đi ra, nàng cũng biết có chuyện không hay, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Mọi đau đớn bấy lâu nay nàng vẫn giữ vững trong lòng, kiên trì không quá lộ ra bên ngoài...

"Được rồi,...mọi chuyện chắc không vấn đề gì nghiêm trọng đâu, ngàn năm qua nó vẫn vậy, bây giờ...vẫn vậy..."

"Sao lại vậy được, nếu vết thâm tím đó lan ra toàn bộ...thì sẽ thế nào? Triệu chứng buồn ngủ kia cũng là một biểu hiện cho thấy không đơn giản rồi !" Tiểu Khanh bức xúc lên tiếng.

Nói xong Tiểu Khanh không kiên nhẫn, không nói không rằng đi vào phòng một mình và khóa cửa lại.

Bỏ lại Mạnh Quân và Mẫn Nhiên đang đứng chết lặng không nói gì..

-

Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trên bàn chỉ có Mẫn Nhiên và Mạnh Quân, ai cũng trầm mặt không nói gì. Mạnh Quân thì không đụng đũa tới, nàng suy nghĩ thật lâu rồi đứng dậy lên phòng.

Trong phòng vẫn yên ắng như thế, nàng lo lắng không biết Tiểu Khanh đang làm gì, nàng cũng không chịu được khi thấy Tiểu Khanh phải chịu đau khổ vì bất cứ điều gì.

Hít một hơi lấy can đảm Mạnh Quân gõ cửa phòng

"Công chúa, nàng còn thức không?"

-

Không nghe tiếng trả lời, trong lòng nàng bất đầu như mèo cào, nàng dùng sức mở cửa nhưng cửa đã được khóa bên trong.

"Công chúa, ta có vài chuyện muốn nói với nàng, nàng mở cửa có được không?" vừa nói Mạnh Quân vừa gõ nhẹ vào cửa.

Mãi một lúc sau bên trong cửa phát tiếng động mở khóa, nàng mới chầm chậm mở cửa đi vào.

Bên trong phòng tối om, Tiểu Khanh nàng không mở đèn, Tiểu Khanh đứng trước mặt nàng, quần áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối lên, nhìn khiến cho người khác có chút chua xót.

"Ta xin lỗi..." Mạnh Quân không kiềm lòng nhìn thấy bộ dáng chật vật này của nàng, bước đến ôm chầm nàng vào lòng.

"Cậu...sẽ lại không bỏ ta mà đi...như trước kia ?" Tiểu Khanh thanh âm cực nhỏ nói

"...."

Mạnh Quân buông lỏng tay, cầm lấy bờ vai Tiểu Khanh nhìn thẳng vào mặt nàng nói

"Ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng....dù xảy ra chuyện gì đi nữa...."

Đập vào ánh nhìn Mạnh Quân là những giọt lệ của Tiểu Khanh đang lăn dài trên má, khiến cho tâm Mạnh Quân đau lòng thắt lại

"Ta...sẽ không giấu nàng bất cứ chuyện gì nữa, kể từ bây giờ..."

Tiểu Khanh nhìn Mạnh Quân không nói gì, tay đặt trước ngực nàng, nhẹ nhàng cởi cúc áo, chạm lên vết xẹo thâm tím kia.

"Mỗi ngày chỗ này của cậu vẫn luôn nhói lên đau đớn...nhưng cậu giấu tôi đúng không?"

Mạnh Quân ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

"Đừng giấu giếm tôi, bất cứ lúc nào bất ổn hãy nói cho tôi biết cậu như thế nào, được chứ?"

.

.

"Được."

Tiểu Khanh đặt một nụ hôn lên trên vết xẹo thâm tím rồi mơn trớn lên cổ Mạnh Quân.

Cả hai dưa một lúc đến bên giường, cúc áo của Mạnh Quân cũng nhanh được cởi bỏ, áo cũng trượt xuống một khúc để lộ ra bờ vai mảnh khảnh.

"Cậu thực gầy" Tiểu Khanh giọng nhỏ nhẹ bên tai Mạnh Quân. Mạnh Quân hơi thở thổi vào tai có chút nhột nhạt, mặt cũng đỏ lên một tần.

Tay Mạnh Quân cũng không yên phận, chiếc cài áo trong của Tiểu Khanh cũng được tách mở, ẩn hiện dưới lớp áo dây mỏng bên ngoài là những đường cong tuyệt mĩ. Tay nàng nhẹ lướt từ ngang thân rồi từ từ lên trên khiến Tiểu Khanh có chút nhột nhạt mà rùng mình một chút, mất tự chủ mà ngã hẳn lên người Mạnh Quân.

"Công..chúa, ta mạo phạm rồi..."

Tiểu Khanh còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra thì nàng đã yên phận dưới thân Mạnh Quân, nàng ấy chạm tới đâu thì chỗ ấy như có lửa thiêu đốt đến đó, thêm đôi môi lạnh ướt của nàng không ngừng chạm khắp cơ thể rồi để lại dấu.

.

Không biết trôi qua bao lâu, cả hai dây dưa như thế, cho đến khi mệt nhoài, Tiểu Khanh tự lúc nào ngủ thiếp đi không hay...

.

.

-

"Ưm...." Tiểu Khanh có chút mơ hồ xoa mi tâm, ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua mang theo chút chói chang chiếu vào mắt nàng.

Bên cạnh không thấy Mạnh Quân đâu, nàng ấy đã dậy từ sớm để làm bữa sáng.

Quần áo trên người nàng cũng được mặc lại chỉnh tề, riêng chiếc đồ lót là đã được thay thế...

Nghĩ lại một màn tối qua khiến nàng không khỏi đỏ mặt tía tai, nàng liền vỗ mặt một chút cho tỉnh táo rồi rời giường.

Bên ngoài, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Mẫn Nhiên cũng đang trầm ngâm tách cà phê của mình và lướt máy tính bảng đọc tin tức.

Mạnh Quân nàng đang lột vỏ quýt bày ra dĩa. Nhìn nàng tới liền mở một nụ cười tươi

"Chào buổi sáng, công chúa"

Tiểu Khanh cũng quen với cách nói chuyện này của nàng, đối với nàng cũng không quan trọng nữa, nàng đáp lại rồi ngồi vào bàn.

"Cũng đông đủ rồi, nên ta có lời muốn nói đây" Mẫn Nhiên nghiêm nghị đặt máy tính bản xuống bàn, khoanh tay nhìn Tiểu Khanh lên tiếng.

"Chuyện của A Quân, tối qua ta đã suy nghĩ khá nhiều, vấn đề không phải là không giải quyết được, nhưng phải mạo hiểm..."

Tiểu Khanh uống một ngụm sữa không đường nghe thấy liền khựng lại

"Ý của dì là thế nào..?"

Mẫn Nhiên nhìn Tiểu Khanh rồi nhìn qua Mạnh Quân nói tiếp

"Bằng hữu của ta có vài người nghiên cứu chế tạo ra các cơ quan cơ thể người nhân tạo...Ngươi thấy sao khi dùng một trái tim nhân tạo?"

'Nhân tạo sao?' Tiểu Khanh trầm ngâm, ở thời đại này máy móc được tạo ra để phục vụ cho đời sống con người rất nhiều, tim nhân tạo cũng không phải không có, nhưng xác xuất nghiên cứu ra nó rất thấp.

Bằng hữu của dì Nhiên quả thực có người tài đến thế ?

TIểu Khanh không ngừng cảm thấy có chút thán phục.

"Ta..ta không biết, nhưng nếu ta thoát được chuyện này, trở lại một cuộc sống như bình thường, thì có như thế nào ta cũng chấp nhận..." Mạnh Quân vừa đáp vừa nhìn về phía Mẫn Nhiên.

Mặt Mẫn Nhiên trở nên nghiêm nghị hơn, nàng tiếp tục hỏi lại

"Ngươi chắc chứ?"

Mạnh Quân khó hiểu, ánh mắt vẫn nhìn Mẫn Nhiên chờ nàng nói tiếp

"Xác suất thành công của nó rất thấp, ngươi có ý chí cỡ nào thì ta không biết, nhưng ngươi có dám liều mình đánh cược?"

...

"Không được, chuyện này quá nguy hiểm, dì Nhiên, dì không còn biện pháp nào khác sao?" Tiểu Khanh bất bình lên tiếng.

Mẫn Nhiên mắt vẫn nhìn vào tách cà phê lắc đầu.

"Công Chúa, nàng im tâm đi, ta nhất định không sao, chí ít còn có đường đi, còn hơn là..." Mạnh Quân đứng dậy nhìn Tiểu Khanh đáp.

"Nhưng..." Tiểu Khanh siết tay lên thành ghế, dù nàng cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt nàng đang ngập tràn sự lo lắng.

.

.

"Ưm.."

Xoảng, *tiếng ly rớt xuống đất vỡ ra từng mảnh*

Giọng Mẫn Nhiên hoảng hốt

"A Quân, ngươi sao vậy?"

Mạnh Quân cúi người, chân khụy xuống đất, tay nắm chặt vạt áo trước ngực.

Nhìn thấy một màn, Tiểu Khanh đã nhận ra, những suy nghĩ của mình trước đây là hoàn toàn ích kỷ, Mạnh Quân đã cố gắng gượng suốt quãng thời gian qua, trong khi nàng thì không hề hay biết gì.

"Cậu không sao chứ ??" Tiểu Khanh chạy đến lập tức đỡ Mạnh Quân dậy.

Mi tâm Mạnh Quân cau lại, môi cũng nhợt nhạt vài phần, chứng tỏ nàng đau không nhẹ.

'Chuyện này không lựa chọn không được rồi...

Mình vẫn quá ích kỷ và cố chấp như vậy, như nàng, như công chúa trước kia...

...Mình không muốn từ giờ trở đi mắc thêm sai lầm nào nữa...'

Tiểu Khanh không ngừng tự trách mình, nàng đỡ Mạnh Quân lên ghế, hít một hơi thật sâu, nàng nhìn về phía Mẫn Nhiên kiên nghị

"Đề nghị lúc nãy của dì, có thể hay không thực hiện..."

.

.

.

-

_Hơn một năm sau_

Lại một mùa xuân nữa lại đến, năm học mới cũng đã bắt đầu.

Tiểu Khanh đi dọc theo con đường hoa đào nở rộ, chỉ cần một con gió nhẹ thổi qua cũng khiến những cánh hoa kia hững hờ bay lơ lửng trong tầm mắt. Thật đẹp, nhưng cũng thật tịch liêu..

Mạnh Quân cùng dì Nhiên, từ lúc ra Pháp, đến nay cũng chưa có lời nhắn gì. Thi thoảng Mẫn Nhiên có nhắn cho nàng, nhưng cũng không đề cập đến tình trạng của Mạnh Quân thế nào...Nàng rất muốn hỏi, nhưng Mẫn Nhiên không cho nàng lời giải đáp thỏa đáng, cứ bảo nàng phải chờ đợi.

...Chờ đợi đến khi nào...?

Một cơn gió mạnh từ đâu đột ngột bay tới, cánh hoa từ mặt đất tung bay lên, tóc của nàng cũng chợt tốc lên làm khuất đi tầm mắt của mình, nàng dùng tay vén tóc mình, khi ánh nhìn lại rõ ràng, thì từ đâu trước mắt nàng là một cành hoa đào tươi nở rộ tuyệt đẹp.

Tim Tiểu Khanh như ngừng đập trong khoảng khắc ấy.

"Công chúa, nàng xem có đẹp mắt không?"

Đầu nàng vẫn cuối gầm nhìn cành hoa kia, nàng không đủ can đảm để ngước lên nhìn là ai, nàng chỉ thấy sống mũi cay cay, nước mắt cũng bắt đầu làm nhòe đi cành hoa trước mắt..

"Công chúa, ta xin lỗi, đã làm nàng đợi lâu như vậy, ngàn năm trước cũng bỏ nàng trong rừng hoa thế này đi không nói một lời, hứa tặng nàng cành hoa đẹp nhất nhưng lại bỏ lỡ...đến bây giờ ta mới tặng được, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?" người kia lại tiếp tục nói.

Bàn tay Tiểu Khanh nắm chặt lại, bất giác nhảy vào trong lòng người kia, chôn mặt ở hốc vai, giọng thúc thít thành tiếng

"Ngốc, tại sao bắt tôi chờ lâu đến như vậy....lâu như vậy ....cậu muốn tôi tha thứ cho cậu thế nào...?"

Người kia mỉm cười thầm nhỏ giọng ghé sát tai Tiểu Khanh nói

"Được, tùy công chúa phạt, Mạnh thị vệ nhất quyết không từ chối.."

_Hoàn_

Tác giả: Ôi, mình không thể tin được, mình đã viết xong một tác phẩm rồi đó hả, lần đầu tiên luôn, chứ bao giờ mình viết truyện mà tới được hoàn được cả =]]. Mai phải ăn mừng thôi !! :-p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro