CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ưm..."

"Đây là đâu?"

"Công Chúa, chúng ta vẫn đang trong rừng, trời cũng nhá nhem rồi, phải nhanh chân tìm chỗ trú thôi"

Tiểu Khanh mệt mỏi mở mắt, cảnh vật xung quanh không còn rõ ràng nữa, ánh nắng còn xót lại của buổi chiều tà bị những cây cao vút kia che đi mất. Nàng đang trên lưng Mạnh Quân, cơ thể này quả thực không chịu được khi phải chạy một quãng đường xa như vậy, đã thế còn phát sốt. Suốt quãng đường đều nhờ Mạnh Quân một mực chiếu cố.

Dù không nói nhưng Tiểu Khanh cũng biết, Mạnh Quân cũng đã khá kiệt quệ, lưng, cổ áo thấm không ít mồ hôi.

"Hah, bên kia có một hốc đá to, chúng ta có thể trú tạm bên dưới nó, nó lớn như vậy, có nhóm lửa cũng không gây chú ý được từ xa, binh lính của bệ hạ cũng sẽ khó tìm được."

Mạnh Quân đỡ Tiểu Khanh xuống dựa vào hốc đá, thân nàng mềm nhũng kiệt quệ dựa vào, khuôn mặt cũng trắng đi vài phần.

Ngọn lửa nhỏ được nhóm lên, toát ra ánh sáng ấm áp vàng nhạt, Mạnh Quân lấy bên thân ra một bình nước lớn, mở nắp đưa về phía Tiểu Khanh

"Nàng uống chút nước đi, may mà trên đường đi lúc nãy có đi ngang qua con suối, chỗ nước này có thể cầm cự được tới mai".

Tiểu Khanh tiếp lấy bình nước uống vài ngụm, dòng nước mát chảy vô thực quản man mát làm dịu bớt sự mệt mỏi và cơn sốt đang không ngừng kéo ập đến.

"Thiệt tình, sao nàng lại cố chấp như vậy?" vừa nói Mạnh Quân dùng cây củi nhỏ châm vào đóm lửa để nó bừng sáng hơn.

Tiểu Khanh không nói gì, nàng vẫn y như cũ dựa vào hốc đá nghỉ ngơi.

Mạnh Quân lấy trong áo ra một cái khăn sạch thấm một ít nước rồi vắt thật khô đi về phía Tiểu Khanh.

"Nếu nàng đói bụng hãy nói cho ta biết, ta sẽ đi săn một ít thỏ rừng về, giờ thì nàng nghỉ ngơi chút đi" vừa nói Mạnh Quân vừa kéo Tiểu Khanh gối lên đùi mình, dùng khăn ướt lúc nãy đặt lên trán nàng.

"Ngươi chẳng phải cũng đang rất mệt sao, nghỉ ngơi một chút đi" Tiểu Khanh nhắm mắt an thần nói

"Ta không mệt, ta chỉ lo cho cơ thể nàng hư nhược không chịu được, nếu không ổn, ta...sẽ đưa nàng về hoàng cung" Mạnh Quân kiên định trả lời.

Tiểu Khanh cũng chán ngán khi phải trả lời với người cố chấp như vậy, nàng im lặng, tâm chìm trong nửa tỉnh nửa mê.

Không biết trôi qua bao lâu, mãi đến lúc sau thấy Mạnh Quân đặt nàng xuống đi đâu đó một lúc lại ôm về một mớ lá cây lót thành một cái đệm lớn.

Sau đó thân thể Tiểu Khanh được nhấc lên đặt trên đám lá đó, còn nàng thì nằm tựa kế bên

Mạnh Quân vươn tay vuốt lấy khuôn mặt đang miên man cơn sốt của Tiểu Khanh, nàng ghé sát tai thì thầm nhỏ

"Nếu ta biến mất nàng có đau lòng không.....?"

"Dù thế nào, nàng cũng sẽ sống tốt... không đau lòng vì ta chứ?"

Mạnh Quân thừa biết, chuyện này rồi sẽ không đi đến đâu, định mệnh đến có muốn tránh cũng không tránh được, Tiểu Khanh cũng thừa biết chuyện này, nhưng nàng không muốn nói ra, vì sẽ càng tạo cho mình thêm cảm giác tuyệt vọng. Nên khi Mạnh Quân nói ra khiến mi tâm Tiểu Khanh hơi nhíu lại, mi mắt cũng vì thế mà dao động mở ra.

"Ngươi...lẽ nào muốn bỏ ta lại một mình?"

...

"Sẽ không..."

.

"Vậy vì sao còn nói như vậy? ta không cho phép..." cánh tay Tiểu Khanh vô thức choàng lấy cổ Mạnh Quân kéo về phía mình

Nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Mạnh Quân một nụ hôn.

"Công...Công chúa, người sao lại..." Mạnh Quân hồng tới mang tai lắp bắp nói.

'Thực tình từ khi nào mà mình lại thất thố như vậy, mình thực sự đã thích Mạnh Quân sao ?' sau một màn, khiến Tiểu Khanh cũng không hiểu sao mình làm vậy, nàng dùng sức đẩy Mạnh Quân ra, quay lưng về phía nàng không nói gì.

Mạnh Quân nàng cũng không nói lời nào, cả hai cứ thế chìm trong im lặng.

.

.

.

*Tiếng xe ngựa*

Trong cơn miên man Tiểu Khanh bị đánh thức bởi cơn xốc nảy trong xe ngựa.

"Đây là...,.Mạnh Quân đâu...?!" nàng giật mình ngó nghiêng xung quanh

Bên cạnh nàng bây giờ chỉ còn có hai thị nữ , bên ngoài binh lính vẫn lái xe ngựa, trời thì đã sáng.

"Công..công chúa tỉnh rồi..." một thị nữ mừng rỡ nhìn Tiểu Khanh tỉnh dậy nói.

Ý thức đã được lấy lại hoàn toàn, nàng sốt sắng nắm tay người thị nữ kia gằng hỏi

"Ta nói, Mạnh thị vệ đâu ????"

Người thị nữ kia bị nắm đến bất ngờ, hoảng hốt nhìn Tiểu Khanh không lên tiếng.

"Ah, ưm, công chúa, xin người hãy bình tĩnh nghe thị nữ nói..." thị nữ kia thấy vậy liền nói giúp

Nói rồi người thị nữ kia lấy ra một bức thư đưa cho Tiểu Khanh, nét chữ quen thuộc của Mạnh Quân.

[ Gửi nàng, công chúa ta yêu quý nhất.

Từ lúc ta rời nàng đến nơi này và khi gặp lại nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Từ lần đầu tiên ta bước vào hoàng cung, được tuyển chọn làm thị vệ bên cạnh nàng, ta đã rất vui. Chuỗi ngày bên cạnh nàng đối với ta mà nói không có gì tuyệt vời hơn.

Nhưng đến khi lớn lên, ta mới nhận thức được, ta mỗi một ngày mỗi một giờ đều suy nghĩ tới nàng, yêu mến trân trọng nàng trên mức cho phép của một thị vệ. Số phận chúng ta hoàn toàn khác nhau, ta là thị vệ, còn nàng là công chúa cao quý, lại đều là nữ tử. Mãi mãi không có kết cục.

Ta biết nàng cũng yêu mến ta, vì ta mà nàng bất chấp cự tuyệt chuyện xuất giá do bệ hạ đề nghị. Ta không muốn nàng vì ta hy sinh bất cứ điều gì cả, nàng nói ta ích kỷ cũng được.

Định mệnh sắp đặt chúng ta có duyên nhưng không phận. Ta biết sự ra đi này đối với nàng là một chuyện đau đớn, nhưng ta biết, theo thời gian thì nỗi đau nào cũng giải quyết được.

Lệnh trời khó tránh, lệnh vua khó dời. Cố chấp cũng chỉ khiến cả hai thêm đau khổ, ta đưa quyết định này cũng là vì sự tự do cho cả hai. Không ai sẽ mệt mỏi nữa, không ai sẽ phải cố gắng chuyện gì nữa, ta bước vào cuộc đời của nàng là đã làm phiền nàng rồi.

Ta sẽ sống tốt quãng thời gian sau này, nàng cũng sẽ vậy? Đúng chứ?

Nàng hãy quên ta đi, Chúc nàng sau có cuộc sống tốt đẹp hơn.

_Mạnh Quân]

Bức thư loan lỗ những giọt nước mắt của Tiểu Khanh, tay nàng vò nát nó trong vô thức, nàng không cam tâm một kết cục như vậy. Cái gì mà có duyên không phận, lệnh trời là thế nào, một con người sinh ra không có quyền chọn lựa cho mình một cuộc sống sao? Sao phải chấp nhận như vậy?

"Cho ta xuống xe ngựa..., dám chống lệnh ta xử tử hết các ngươi." Tiểu Khanh giọng trầm thấp nói

.

.

.

"Rốt cuộc cũng có thể kết thúc rồi, có lẽ mình sẽ đi Giang Nam một chuyến, cũng không định sẽ bao giờ trở về đây nữa" Mạnh Quân tự nhủ.

Mạnh Quân cắp một tay nãi từ trong ngôi nhà tạm bợ trong rừng của nàng đi ra. Theo phương hướng xuống núi mà đi.

Được một đoạn, nàng bị một toán binh lính đương triều chặn lại, ngồi trên cao kia không ai khác là Chu tể tướng. Nàng không nghĩ tể tướng có điều gì muốn nói...

"Công chúa không có ở đây, nàng được binh lính đưa về hoàng cung rồi, ngài yên tâm ta cũng sẽ không làm phiền tới nàng ấy nữa. Từ giờ ta sẽ đi một nơi xa mà nàng sẽ không bao giờ tìm tới được. Ngài cứ yên tâm..."

Chu tể tướng nhếch chân mày như để ngoài tai chuyện Mạnh Quân đang nói.

"Ta biết, ngươi không cần phải giải thích, bất quá, bệ hạ lại đổi chủ ý. Ta rất tiếc vì sự tự do của ngươi không còn nữa Mạnh thị vệ, ngươi cũng biết rằng...diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ?"

Mạnh Quân có chút giật mình, nhưng vẫn không rõ ý của Chu tể tướng muốn nói

"Ý ngài là như thế nào?"

Chu tể tướng đưa tay xoa chòm râu nhìn xa xăm nói

"Cũng sắp tới ngày tế sơn thần, năm nay mưa không thuận gió không hòa, có lẽ phải cúng tế lớn một chút, mãi chưa tìm được vật tế nào xứng đáng. Nhưng giờ ta tìm được rồi..."

Mạnh Quân biết trước là có sự chuyện bất ổn khi gặp Chu tể tướng ở đây, nhưng mọi thứ đã muộn. Binh lính đã vây ở phía sau nàng tự lúc nào. Nàng không có cách nào vùng thoát thân.

"Chu Tể tướng !? Chuyện...này là sao? Chẳng phải....."

"Đều là lời bịa ra mà thôi, hah, ta và bệ hạ vốn định cho ngươi ở đây một thời gian, đợi cận kề rồi giải quyết ngươi sau, nhưng không ngờ công chúa lại biết nhanh đến vậy, gây không ít phiền toái. Mạnh thị vệ, ngay từ lúc đầu ngươi đã không có quyền chọn lựa rồi". Chu tể tướng không mặn nhạt mà nói.

"Giải nàng ta đi..."

"Chuyện này là sao...? Ta không phục, ta muốn gặp bệ hạ...." Mạnh Quân cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được.

Sức bình sinh của Mạnh Quân dù là nữ tử nhưng cũng không kém cỏi, khiến hai tên lính kia cũng cật lực kiềm nàng lại. Không còn cách nào khác phải đánh ngất nàng để đem đi.

.

.

.

Xung quanh tiếng ồn ào không ngừng dồn dập bên tai, khiến nàng phải bừng tỉnh , nàng mở mắt ra, nhưng không gì khác ngoài một mảng đen kịt. Vải băng che mắt làm nàng không thể thấy được cảnh tượng gì đang xảy ra

Hai tay và chân nàng bị dây xích siết đau thấu xương, không có cách nào cử động được.

Bên tai ong ong tiếng thầy tế niệm chú, tiếng chuông đôi lúc lại leng keng phát lên.

Sau một lúc tiếng ồn ào kia mới dịu xuống, nàng lại nghe tiếng bước chân ai đó đến gần

"Mạnh thị vệ, ngươi tỉnh? Nhanh hơn ta tưởng, ngươi yên tâm, rồi sẽ sớm kết thúc mọi chuyện, ngươi không cần phải thống khổ chuyện công chúa nữa đâu"

Giọng không ai khác chính là Chu tể tướng kia.

-

'Thống khổ sao? Không phải là đều do các người dàn dựng ép bọn ta vào đường cùng sao? Còn ở đây mà đạo đức giả với ta, nhưng nếu có đau khổ, ta muốn một mình ta gánh chịu, miễn công chúa vẫn sẽ an vui sống tiếp, thì ta có làm sao cũng không quan trọng nữa..'

"Hah..." nàng nực cười cho cái sự đời trớ trêu này, chỉ mong sớm kết thúc nhanh một chút...

.

.

Tiếng bước chân Chu tể tướng xa dần một chút

"Thầy tế, chắc đã đến lúc rồi. Cũng không còn sớm nữa, nhanh một chút kẻo qua giờ tốt..."

-

"Ừm..."

Tiếng một lão niên nào đó cất lên.

Sau đó nàng nghe bên tai mình tiếng kim loại va chạm.

.

.

-

Trở lại chuyện của Tiểu Khanh, sau khi nàng lên tiếng uy hiếp đám binh sĩ, họ cùng cô tìm lại ngôi nhà cũ của Mạnh Quân, nhưng không thấy nàng nữa, tay nãi thì nằm ở ngoài sân, dường như xảy ra một trận xô xác. Nàng trong lòng bất an không ngừng. Toán binh sĩ nàng mang theo may mắn nằm trong top binh lính xuất sắc, bọn họ cố lần dấu vết còn xót lại để tìm ra manh mối.

Mất một ngày đường mới đến được gần nơi Mạnh Quân đang bị giam giữ, lính gác nghiêm ngặt, nàng trông chờ thời cơ chớp tới để lẻn vào trong....

.

.

.

Tiếng kim loại va chạm một lúc Mạnh Quân lại nghe tiếng lão Thầy cúng kia càng ngày càng gần tới chỗ nàng.

"Cầu thần trời, thần đất chứng giám, nay chúng tôi mang vật hiến tế đến cho ngài nguôi giận, chỉ mong mưa thuận gió hòa, chúng sinh bình an..."

Toàn những lời hồ đồ xàm xí, nếu quả thật nàng không bị bịt miệng thì há đã bác bỏ những lời ngông cuồng này.

Đang trong dòng suy nghĩ thì nàng bị một cái nhói đau ở lòng ngực trỗi lên. Thực đau, đau đến độ miệng nàng ngậm chặt băng vải, nếu không phải thế thì có lẽ môi đã phải bị cắn nát.

"Thực kì diệu, tể tướng Chu nói đúng, nữ tử này có khả năng hồi phục thần kì, nếu không phải ta đã bôi không ít bí dược ăn mòn trên lưỡi dao thì có lẽ con dao không cắm sâu được đến vậy..."

Thực sự đau muốn ngất đi, nàng cảm nhận được dòng nước đỏ ấm từ trong cơ thể trào ra không ngừng...

-

"Mạnh Quân !!!!"

Giọng thét lớn đến chói tai quen thuộc của một nữ tử...

'..công chúa ?!' dòng ý thức đang mờ dần của Mạnh Quân chợt lóe lên.

.

"Sao công chúa lại ở đây, chết tiệt, người đâu, mau giữ công chúa lại, đưa nàng ra khỏi đây ngay !" Chu tể tướng thất kinh khi không ngờ công chúa lại tìm ra được đến đây.

Ý thức nàng đang mất dần, không còn nghe thấy gì nữa, nàng nghe thấy thoảng tiếng khóc, tiếng gào một xa dần....

.

.

------

"Ưm...."

Cảm giác toàn thân đau nhức ê ẩm, tiếng xào xạc mát lạnh của cây cỏ. Tiểu Khanh từ từ cố mở đôi mắt đang chống lại mình.

Mùi cỏ thơm mát xộc vào mũi, giật mình nàng hoàn tỉnh

Đập vào mắt mình là vách đá dốc trên cao, chính là nơi mình và Mạnh Quân đã ngã xuống.

Thực sự đã trở lại hiện tại rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, tay vô thức chạm vào vật mềm mại khác, nàng phản ứng nhanh quay sang

"Mạnh Quân ?" mắt tiểu Khanh tràn ngập sự xúc động, giấc mơ kia quá lớn khiến cho nàng không khỏi bồi hồi.

"Ưm...đau..." Mạnh Quân cũng dần tỉnh lại, tay đặt lên ngực, mi tâm cũng nhíu lại

"Mạnh Quân, cậu không sao chứ?" Tiểu Khanh lo lắng hỏi

Mạnh Quân thở dốc ngồi dậy, tay ôm ngực, thất thần nhìn xuống.

Không có gì xảy ra, cũng không có máu..

"Đó...là...." Mạnh Quân không tin là mình đang ở thực tại, ảo cảnh kia quá chân thực...

"Phải...đó là ảo cảnh thôi, cậu không sao hết, vẫn sống, vẫn ở đây..." Tiểu Khanh giọng run run nghẹn ngào nói.

"Công chúa...thực vậy ?" trong mắt mang một tia mừng rỡ nhìn Tiểu Khanh nói.

Tiểu Khanh xúc động bất tự chủ ôm choàng lấy cổ Mạnh Quân òa khóc

"Là thật, không sao nữa, không ai bắt cậu nữa, không ai can ngăn tôi nữa.."

Mạnh Quân hiểu ra mọi chuyện, mặt mỉm cười mãn nguyện, tay vươn lên xoa đầu Tiểu Khanh

"Vâng, không sao nữa rồi..."

.

.

---

"Kia rồi !!"

Cả hai đang trong dòng cảm xúc của chính mình thì có giọng nói cất lên.

Là dì Nhiên và vài cảnh sát khu vực đang đi tìm hai nàng.

"Ơn trời, ta tìm hai ngươi đến phát điên lên mất, cuối cùng cũng tìm ra..." nàng xúc động nói.

Tiểu Khanh hết vui mừng này đến vui mừng khác, dì của nàng cũng ở đây, vẫn an toàn, mọi thứ đều như cũ.

"Ta trở về nhà thôi...."


LỜI CỦA TÁC GIẢ: CÒN MỘT CHƯƠNG NỮA LÀ HOÀN RỒI >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro